Đọc bài: “Tác dụng phụ hay tai họa tất yếu sinh ra
từ cộng sản” của Nguyễn Đình Cống đăng ngày 29/10/2016 cho thấy
bản chất xuyên tạc, chống phá của y đối với Đảng và Nhà nước ta không hề thay
đổi. Bắt đầu từ chuyện sử dụng không đúng thuốc tây gây ra tác dụng phụ, đến
việc thông tin về nước mắm truyền thống bị nhiễm asen, Nguyễn Đình Cống đã dẫn
câu chuyện sang lĩnh vực chính trị – về tác dụng phụ chủ nghĩa cộng sản.
Y trích một số nội dung của Các Mác và xuyên tạc rằng
“Mác đã có một số nhầm lẫn khi vạch ra con đường đấu tranh giai cấp, làm cách
mạng với mục đích chống bóc lột, chống áp bức, mang lại sự công bằng xã hội,
hạnh phúc cho giai cấp vô sản và hăng hái, cổ vũ đấu tranh cho nó. Nhưng đến
khi cuối đời Mác đã nhận ra một số tác dụng phụ nguy hiểm khi cách mạng vô sản
thành công. Đó là sự lạm dụng quyền lực để rồi thiết lập một hình thái áp bức
mới. Những gì mà Nguyễn Đình Cống đã nói ra trên đây cho thấy chính Nguyễn Đình
Cống đã cố tình nhầm lẫn có chủ đích
Thứ nhất, con đường đấu tranh giai
cấp giải phóng giai cấp công nhân, quần chúng nhân dân lao động khỏi áp bức,
bóc lột bằng một cuộc xã hội mà Các Mác vạch ra là hoàn toàn đúng đắn, khoa học.
Đấu tranh giai cấp trong xã hội có đối kháng giai cấp là tất yếu. Giai cấp tư
sản dù có “lòng tốt” đến đâu chăng nữa, không bao giờ tự nhường địa vị thống
trị xã hội cho giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động. Giai cấp tư
sản không bao giờ coi giai cấp công nhân và nhân dân lao động là đối tượng để
chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, mà luôn luôn coi đó là đối tượng để bóc
lột, đàn áp mà thôi. Vì vậy, muốn giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao
động khỏi bức, bóc lột, Đảng Cộng sản tất yếu phải lãnh đạo giai cấp công nhân,
nhân dân lao động tiến hành đấu tranh giai cấp để lật đổ chế độ tư bản, thiết
lập chính quyền của giai cấp công nhân, xây dựng chế độ xã hội mới – chế độ xã
hội chủ nghĩa. Đó là điều hoàn toàn đúng đắn, khoa học, không bao giờ là một
sai lầm. Chỉ có Nguyễn Đình Cống là lú lẫn lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc,
bôi nhọ mà thôi.
Thứ hai, Nguyễn Đình Cống cho rằng, sau khi
Đảng Cộng sản lãnh đạo giai cấp công nhân, quần chúng nhân dân lao động lật đổ
chế độ tư bản, thiết lập chuyên chính vô sản “đó là sự lạm dụng
quyền lực để thiết lập một hình thái áp bức mới” thì thật là nực cười.
Vậy, theo Nguyễn Đình Cống đấu tranh giai cấp phải chăng là một trò đùa về
chính trị? Tiến hành một cuộc cách mạng xã hội là một trò chơi tiêu khiển? Vậy,
sau khi giành được chính quyền thì giai cấp công nhân, quần chúng nhân dân lao
động phải làm gì? Tự bảo vệ lấy thành quả cách mạng, xây dựng xã hội do mình làm
chủ, hay lại tự giác hiến dâng thành quả mới giành được cho giai cấp tư sản, để
rồi lại quay trở về với thân phận bị bóc lột, bị áp bức, nô dịch trước đây của
mình?. Do đó, có thể thấy quan điểm trên chính là một trong những “tác
dụng phụ”, nhưng cực kỳ nguy hiểm bắt nguồn từ sự cố tình phủ nhận vai
trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với xã hội của Nguyễn Đình Cống.
Thứ ba, Nguyễn Đình Cống cho rằng, “sau
khi các đảng cộng sản nắm được chính quyền thì nhiều tác dụng phụ nguy hại mới
phát sinh, phát triển một cách mạnh mẽ, không sao ngăn ngừa và khắc phục được
vì nó là kết quả tất yếu, mặc dù không mong muốn, không có chủ ý”.Nói vậy,
là Nguyễn Đình Cống cố tình nói lấy được, mà theo cách ví von của dân gian là:
“điếc không sợ súng”, hoặc là “đã câm lại hay nói, đã què lại hay đi”. Nguyễn
Đình Cống nói như vậy là cố tình xuyên tạc lịch sử. Sự ra đời, trưởng thành,
phát triển của các Đảng Cộng sản cầm quyền trên thế giới, Nhà nước xã hội chủ
nghĩa đã khẳng định rõ tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, của Nhà nước
xã hội chủ nghĩa được nhân dân tiến bộ trên thế giới thừa nhận.
Trong bài viết, Nguyễn Đình Cống còn đưa ra những
nhận định xuyên tạc tình hình ở Việt Nam, đặc biệt những vấn đề về Đảng Cộng
sản Việt Nam. Với lôgic đi từ nguồn gốc tác dụng phụ của chủ nghĩa
cộng sản trên thế giới, Nguyễn Đình Cống đi đến quy chụp đối với Việt Nam, và
cho rằng, “ở Việt Nam tác dụng phụ chính là những độc hại từ chủ nghĩa Mác –
Lênin, do thực hiện đấu tranh giai cấp, vô sản chuyên chính, công hữu tư liệu
sản xuất (đặc biệt là đất đai), do sự toàn trị của Đảng”. Từ đó, đi đến kết
luận, muốn khắc phục những tác dụng phụ đó phải giải quyết tận gốc, đó là từ bỏ
sự độc quyền toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà theo Nguyễn Đình Cống mấu
chốt là phải “cải cách” Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là làm cho Đảng Cộng sản
Việt Nam trở thành một đảng chính trị giống như các đảng chính trị khác trong
thể chế đa nguyên. Điều mà Nguyễn Đình Cống nêu ra trong bài viết này không
phải là mới, nó đã được “nhai đi, nhai lại” trong hàng trăm bài viết của đủ
hạng người, từ cơ hội, phản động, đến bọn bồi bút của mấy tờ báo lá cải, mấy
trang mạng hải ngoại được đăng tải trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, những luận
điệu trên của Nguyễn Đình Cống vẫn là những loại nấm độc rất nguy hiểm mà
thoáng trông lại thấy có vẻ hấp dẫn.
Vì vậy, chúng ta phải luôn cảnh giác trước “tác
dụng phụ” từ quan điểm của Nguyễn Đình Cống– một nhân vật luôn ra sức chống
đối chế độ xã hội chủ nghĩa, chống đối Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, không từ
một thủ đoạn nào trong những năm qua, hiện nay và cả những năm tới.
nhanvanviet.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét