Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng
cục Chính trị, người con của quê hương Quảng Nam gắn gần như cả cuộc đời binh
nghiệp với nghề tuyên huấn. Điều làm ông hạnh phúc nhất là đã góp phần gắn kết
tình yêu biển đảo cho cộng đồng người Việt trong và ngoài nước.
Hạt giống đỏ vùng B
Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn có vóc dáng nhỏ nhắn, mình hạc xương
mai. Tuổi thơ ông cũng như hầu hết trẻ em sinh ra ở xã Đại Thắng, vùng B Đại Lộc
bấy giờ, lớn lên trong thiếu thốn, nghèo đói lại hàng ngày đập vào mắt là tội
ác của đế quốc Mỹ nên người cứ rắn chắc lại. Mới 8 tuổi, ông đã chứng kiến người
chú ruột của mình bị địch bắt tra tấn dã man từ nhà lên quận, rồi xác cán bộ ta
bị địch bắn chết trói phơi nắng ở đầu chợ. Ám ảnh nhất là tên Đại úy Sáu, đại đội
trưởng biệt kích ngụy đeo chuỗi tai khô cộng sản trên cổ làm bùa...
Cuối năm 1967, người cha của ông, tham gia cách mạng từ thời Việt
Minh bị địch thả bom hy sinh. Quyết trả thù nhà, ông giã từ mái trường cấp 2 giải
phóng Quảng Đà để “nhảy núi”. Khi 14 tuổi, làm chiến sĩ chuyển công văn của của
Tiểu đoàn Đặc công 91 Lam Sơn sang Trung đoàn 36, ông được chỉ huy Trung đoàn
này yêu cầu đi kể chuyện tội ác của Mỹ- ngụy ở quê hương cho bộ đội nghe, tiếp
thêm căm thù để đánh giặc. Đây là lần đầu tiên ông nói trước đám đông và cảm
xúc ấy còn lưu giữ mãi.
Người “truyền lửa” cho cộng đồng người Việt
Những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, những người lính như
ông đối mặt với cái chết trong gang tấc, có lần mảnh bom văng đúng băng đạn AK
đang mang. Biết ông là con liệt sĩ, nhà có 7 người thân hy sinh trong kháng chiến,
Mặt trận 44 không muốn mất một hạt giống đỏ nên cho ra Bắc học tập. Nhưng ông
nhất quyết xin ở lại miền Nam dầu sôi lửa bỏng. Không đi xa thì ở gần, đơn vị lại
cho ông đi học trường Đặc công Quân khu 5 ở Quảng Ngãi, rồi giữ lại làm giáo
viên đến 3 khóa. Thấy thầy giáo cứ nằng nặc ra trận, cấp trên đưa ông về tham
gia biệt động Quảng Đà; làm đội trưởng biệt động quận Nhì, rồi tham gia giải
phóng Đà Nẵng, ông đã có những ngày tháng vô cùng ý nghĩa cùng khúc khải hoàn
ca của toàn dân tộc. Khi làm trợ lý tác chiến của quận, ông được giao lên lớp chính trị cho gần một vạn
binh lính, nhân viên ngụy quân, ngụy quyền. Có lẽ nghiệp báo cáo viên xuất phát
từ thuở thiếu niên, tiếp tục phù hợp với tạng của ông nên trải qua nhiều cương
vị khác nhau nhưng cuối cùng nghề tuyên huấn vẫn neo đậu dài nhất trong đời
quân ngũ của ông.
Người Quảng Nam như ông vốn “thẳng ruột ngựa”, thấy đúng là bảo vệ,
thấy sai thì đấu tranh, không nể nang, thỏa hiệp. Tính ông vốn nhỏ nhẹ, chưa
quát nạt ai bao giờ, vì thế mà đời binh nghiệp của ông có một quãng thăng trầm.
Cấp trên cũng đã nhận ra khí chất và tâm huyết của ông. Ông được bổ nhiệm làm
Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5, sau đó ra Bộ Quốc phòng làm Cục trưởng Cục
Tuyên huấn suốt 5 năm cho đến khi về hưu. Đây chính là quãng thời gian ông có
nhiều đóng góp cho quân đội trong công tác tư tưởng văn hóa ở tầm chiến lược.
Có những việc đòi hỏi nhọc công không chỉ liên quan ở ngành của mình mà còn
liên quan đến các ngành khác, không chỉ trong quân đội mà ở các cơ quan Trung
ương, nhưng ông theo đến cùng. Hàng loạt đề án, trong đó có một số đề án quan
trọng như: “Hiện đại hóa các cơ quan báo chí Quân đội giai đoạn 2014-2018” thực
sự là bệ phóng để các cơ quan báo chí “cất cánh”. Hay đề án “Đổi mới công tác
giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” (2013-2015) đã góp phần giữ
vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội... Đặc biệt, chưa bao giờ công
tác tuyên truyền về biển, đảo trong thời gian ông làm Cục trưởng lại được chú
trọng đến như vậy. Có tư duy mẫn tiệp, sắc sảo, tầm nhìn xa trông rộng, ông thường
được các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Trung ương kham thảo, đóng góp ý kiến,
nhiều khi là người có tiếng nói quan trọng để trên nghiên cứu quyết định trước
một số vấn đề lớn về chính trị, tư tưởng của quân đội và đất nước.
Bí quyết “”truyền lửa”
Năm 2012, một sự kiện làm chấn động đời sống báo chí đó là buổi
nói chuyện tại thành phố Hồ Chí Minh về chủ quyền biển, đảo của Trung tướng
Nguyễn Thanh Tuấn (lúc này là Thiếu tướng) tại Hội nghị người Việt Nam ở nước
ngoài. Trước 1.000 kiều bào tiêu biểu định cư ở hơn 100 nước trên thế giới, ông
đã có bài diễn thuyết làm nóng rực hội trường. Gần chục lần tiếng vỗ tay cắt
ngang diễn giả. Sau khi rời khán đài, nhiều chính khách, doanh nhân nổi tiếng
đã ôm chầm lấy ông và thốt lên ngưỡng mộ: “Tướng thế mới là tướng!”. Nhiều người
trước đây từng tham gia chế độ cũ nay được nghe ông nói chuyện đã vỡ vạc ra nhiều
điều, không ngại bày tỏ tình yêu quê hương đất nước và tin tưởng sự lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng
liêng. “Nói như tướng Tuấn” là điệp từ được nhắc đến đến nhiều sau đó. Hàng loạt
tờ báo, nhiều bloger đã phát biểu cảm nghĩ về ông, hầu hết đều bày tỏ sự khâm
phục bài nói chạm đến trái tim, kết nối lòng yêu nước trong cộng đồng người Việt
Nam ở nước ngoài.
Sau khi ông về hưu, Bộ Thông tin và Truyền thông đã mời ông đi nói
chuyện chuyên đề “Tình hình tranh chấp chủ quyền biển Đông, chủ trương và đối
sách giải quyết tranh chấp biển, đảo của Đảng và Nhà nước ta” cho cán bộ cấp sở
của hơn 50 tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Và ông đã có cuộc hành trình “xuyên
Việt” suốt mấy tháng ròng.
Không phải đến bây giờ, tài diễn thuyết của ông mới được ghi nhận.
Từ năm 1995, khi làm Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu 5, những buổi nói chuyện
của ông luôn được cán bộ các đơn vị chờ đón. Không ai không biết tên ông. Ông
luôn “đắt show” khi được các hội, ngành, đoàn thể hai tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng mời
nói chuyện. Các nhà báo vốn chộn rộn với công việc, chẳng mấy khi họp hành mà đủ
đầy, vậy nhưng nghe tin ông về VTV Đà Nẵng nói chuyện Trường Sa, Hoàng Sa, họ
có mặt từ sớm gần hai tiếng đồng hồ không ai đi ra ngoài. Ban giám đốc nói rằng,
chưa bao giờ có hiện tượng như vậy ở đài.
Người “truyền lửa” cho cộng đồng người Việt
Hỏi ông có bí quyết gì mà có thể nhớ hết các sự kiện từ đời “tu
huýt, tu lai”, ông cười mà rằng: “Phải đọc thôi. Đọc và sắp xếp hợp lý, xâu chuỗi
vào bộ nhớ. Đặc biệt phải luôn cập nhật các thông tin mới nhất. Kể cả lĩnh vực
quân sự cũng phải am hiểu tường tận thì nói mới có sách, mách có chứng”. Ông
luôn nói với đội ngũ báo cáo viên: “Đi tuyên truyền là đi chuyển lửa nhiệt tình
cách mạng cho người khác, bởi vậy người báo cáo viên phải có “lửa”. Khác với một
người lên lớp về lịch sử đơn thuần, các bài nói chuyện của ông hấp dẫn, lôi cuốn
không chỉ bởi kiến thức đa dạng, tính lô-gích chặt chẽ; ngữ điệu, thần thái sôi
nổi mà còn thể hiện tầm nhìn, định hướng của một chính trị gia, một người lính
đã từng cầm súng, luôn đau đáu về vết thương chiến tranh, không bao giờ cho
phép ai lãng quên quá khứ hào hùng của dân tộc. Ông lo ngại về tư tưởng “tự diễn
biến, tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, vì thế ngay cả khi về
hưu, làm được gì để có thể góp phần giáo dục chính trị cho các đối tượng, đặc
biệt là thế hệ trẻ là ông sẵn sàng lên đường.
Người ta bảo, tuổi Ngọ là chân hay chạy, có lẽ đúng hoàn toàn với
ông. Ít ai biết để có những chuyến đi nói chuyện từ Bắc vào Nam, ông phải sắp xếp
vô cùng vất vả. Bởi ông còn phải dành thời gian đưa người bạn đời của ông đang
trọng bệnh thường xuyên ra Hà Nội điều trị dài ngày suốt mấy năm nay. Ẩn giấu đằng
sau nụ cười thường trực, nhân hậu, rất đỗi thân thương với đồng đội, đồng chí
là một nghị lực sống mạnh mẽ, làm điểm tựa cho vợ con. Ông luôn như thế. Như đã
từng vượt qua những khó khăn nhất của cuộc đời mà vẫn bình thản và ung dung.
Ảnh tư liệu: Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn (giữa) trong tình cảm của
kiều bào tại Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài (Thành phố Hồ Chí Minh năm
2012).
Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng
cục Chính trị, người con của quê hương Quảng Nam gắn gần như cả cuộc đời binh
nghiệp với nghề tuyên huấn. Điều làm ông hạnh phúc nhất là đã góp phần gắn kết
tình yêu biển đảo cho cộng đồng người Việt trong và ngoài nước.
Hạt giống đỏ vùng B
Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn có vóc dáng nhỏ nhắn, mình hạc xương
mai. Tuổi thơ ông cũng như hầu hết trẻ em sinh ra ở xã Đại Thắng, vùng B Đại Lộc
bấy giờ, lớn lên trong thiếu thốn, nghèo đói lại hàng ngày đập vào mắt là tội
ác của đế quốc Mỹ nên người cứ rắn chắc lại. Mới 8 tuổi, ông đã chứng kiến người
chú ruột của mình bị địch bắt tra tấn dã man từ nhà lên quận, rồi xác cán bộ ta
bị địch bắn chết trói phơi nắng ở đầu chợ. Ám ảnh nhất là tên Đại úy Sáu, đại đội
trưởng biệt kích ngụy đeo chuỗi tai khô cộng sản trên cổ làm bùa...
Cuối năm 1967, người cha của ông, tham gia cách mạng từ thời Việt
Minh bị địch thả bom hy sinh. Quyết trả thù nhà, ông giã từ mái trường cấp 2 giải
phóng Quảng Đà để “nhảy núi”. Khi 14 tuổi, làm chiến sĩ chuyển công văn của của
Tiểu đoàn Đặc công 91 Lam Sơn sang Trung đoàn 36, ông được chỉ huy Trung đoàn
này yêu cầu đi kể chuyện tội ác của Mỹ- ngụy ở quê hương cho bộ đội nghe, tiếp
thêm căm thù để đánh giặc. Đây là lần đầu tiên ông nói trước đám đông và cảm
xúc ấy còn lưu giữ mãi
Người “truyền lửa” cho cộng đồng người Việt
Những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, những người lính như
ông đối mặt với cái chết trong gang tấc, có lần mảnh bom văng đúng băng đạn AK
đang mang. Biết ông là con liệt sĩ, nhà có 7 người thân hy sinh trong kháng chiến.
Ảnh tư liệu: Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn (giữa) trong tình cảm của
kiều bào tại Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài (Thành phố Hồ Chí Minh năm
2012).ông nhất quyết xin ở lại miền Nam dầu sôi lửa bỏng. Không đi xa thì ở gần,
đơn vị lại cho ông đi học trường Đặc công Quân khu 5 ở Quảng Ngãi, rồi giữ lại
làm giáo viên đến 3 khóa. Thấy thầy giáo cứ nằng nặc ra trận, cấp trên đưa ông
về tham gia biệt động Quảng Đà; làm đội trưởng biệt động quận Nhì, rồi tham gia
giải phóng Đà Nẵng, ông đã có những ngày tháng vô cùng ý nghĩa cùng khúc khải
hoàn ca của toàn dân tộc. Khi làm trợ lý tác chiến của quận, ông được giao lên lớp chính trị cho gần một vạn
binh lính, nhân viên ngụy quân, ngụy quyền. Có lẽ nghiệp báo cáo viên xuất phát
từ thuở thiếu niên, tiếp tục phù hợp với tạng của ông nên trải qua nhiều cương
vị khác nhau nhưng cuối cùng nghề tuyên huấn vẫn neo đậu dài nhất trong đời
quân ngũ của ông.
Người Quảng Nam như ông vốn “thẳng ruột ngựa”, thấy đúng là bảo vệ,
thấy sai thì đấu tranh, không nể nang, thỏa hiệp. Tính ông vốn nhỏ nhẹ, chưa
quát nạt ai bao giờ, vì thế mà đời binh nghiệp của ông có một quãng thăng trầm.
Cấp trên cũng đã nhận ra khí chất và tâm huyết của ông. Ông được bổ nhiệm làm
Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5, sau đó ra Bộ Quốc phòng làm Cục trưởng Cục
Tuyên huấn suốt 5 năm cho đến khi về hưu. Đây chính là quãng thời gian ông có
nhiều đóng góp cho quân đội trong công tác tư tưởng văn hóa ở tầm chiến lược.
Có những việc đòi hỏi nhọc công không chỉ liên quan ở ngành của mình mà còn
liên quan đến các ngành khác, không chỉ trong quân đội mà ở các cơ quan Trung
ương, nhưng ông theo đến cùng. Hàng loạt đề án, trong đó có một số đề án quan
trọng như: “Hiện đại hóa các cơ quan báo chí Quân đội giai đoạn 2014-2018” thực
sự là bệ phóng để các cơ quan báo chí “cất cánh”. Hay đề án “Đổi mới công tác
giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” (2013-2015) đã góp phần giữ
vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội... Đặc biệt, chưa bao giờ công
tác tuyên truyền về biển, đảo trong thời gian ông làm Cục trưởng lại được chú
trọng đến như vậy. Có tư duy mẫn tiệp, sắc sảo, tầm nhìn xa trông rộng, ông thường
được các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Trung ương kham thảo, đóng góp ý kiến,
nhiều khi là người có tiếng nói quan trọng để trên nghiên cứu quyết định trước
một số vấn đề lớn về chính trị, tư tưởng của quân đội và đất nước.
Bí quyết “”truyền lửa”
Năm 2012, một sự kiện làm chấn động đời sống báo chí đó là buổi
nói chuyện tại thành phố Hồ Chí Minh về chủ quyền biển, đảo của Trung tướng
Nguyễn Thanh Tuấn (lúc này là Thiếu tướng) tại Hội nghị người Việt Nam ở nước
ngoài. Trước 1.000 kiều bào tiêu biểu định cư ở hơn 100 nước trên thế giới, ông
đã có bài diễn thuyết làm nóng rực hội trường. Gần chục lần tiếng vỗ tay cắt
ngang diễn giả. Sau khi rời khán đài, nhiều chính khách, doanh nhân nổi tiếng
đã ôm chầm lấy ông và thốt lên ngưỡng mộ: “Tướng thế mới là tướng!”. Nhiều người
trước đây từng tham gia chế độ cũ nay được nghe ông nói chuyện đã vỡ vạc ra nhiều
điều, không ngại bày tỏ tình yêu quê hương đất nước và tin tưởng sự lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng
liêng. “Nói như tướng Tuấn” là điệp từ được nhắc đến đến nhiều sau đó. Hàng loạt
tờ báo, nhiều bloger đã phát biểu cảm nghĩ về ông, hầu hết đều bày tỏ sự khâm
phục bài nói chạm đến trái tim, kết nối lòng yêu nước trong cộng đồng người Việt
Nam ở nước ngoài.
Sau khi ông về hưu, Bộ Thông tin và Truyền thông đã mời ông đi nói
chuyện chuyên đề “Tình hình tranh chấp chủ quyền biển Đông, chủ trương và đối
sách giải quyết tranh chấp biển, đảo của Đảng và Nhà nước ta” cho cán bộ cấp sở
của hơn 50 tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Và ông đã có cuộc hành trình “xuyên
Việt” suốt mấy tháng ròng.
Không phải đến bây giờ, tài diễn thuyết của ông mới được ghi nhận.
Từ năm 1995, khi làm Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu 5, những buổi nói chuyện
của ông luôn được cán bộ các đơn vị chờ đón. Không ai không biết tên ông. Ông
luôn “đắt show” khi được các hội, ngành, đoàn thể hai tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng mời
nói chuyện. Các nhà báo vốn chộn rộn với công việc, chẳng mấy khi họp hành mà đủ
đầy, vậy nhưng nghe tin ông về VTV Đà Nẵng nói chuyện Trường Sa, Hoàng Sa, họ
có mặt từ sớm gần hai tiếng đồng hồ không ai đi ra ngoài. Ban giám đốc nói rằng,
chưa bao giờ có hiện tượng như vậy ở đài.
Người “truyền lửa” cho cộng đồng người Việt
Hỏi ông có bí quyết gì mà có thể nhớ hết các sự kiện từ đời “tu
huýt, tu lai”, ông cười mà rằng: “Phải đọc thôi. Đọc và sắp xếp hợp lý, xâu chuỗi
vào bộ nhớ. Đặc biệt phải luôn cập nhật các thông tin mới nhất. Kể cả lĩnh vực
quân sự cũng phải am hiểu tường tận thì nói mới có sách, mách có chứng”. Ông
luôn nói với đội ngũ báo cáo viên: “Đi tuyên truyền là đi chuyển lửa nhiệt tình
cách mạng cho người khác, bởi vậy người báo cáo viên phải có “lửa”. Khác với một
người lên lớp về lịch sử đơn thuần, các bài nói chuyện của ông hấp dẫn, lôi cuốn
không chỉ bởi kiến thức đa dạng, tính lô-gích chặt chẽ; ngữ điệu, thần thái sôi
nổi mà còn thể hiện tầm nhìn, định hướng của một chính trị gia, một người lính
đã từng cầm súng, luôn đau đáu về vết thương chiến tranh, không bao giờ cho
phép ai lãng quên quá khứ hào hùng của dân tộc. Ông lo ngại về tư tưởng “tự diễn
biến, tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, vì thế ngay cả khi về
hưu, làm được gì để có thể góp phần giáo dục chính trị cho các đối tượng, đặc
biệt là thế hệ trẻ là ông sẵn sàng lên đường.
Người ta bảo, tuổi Ngọ là chân hay chạy, có lẽ đúng hoàn toàn với
ông. Ít ai biết để có những chuyến đi nói chuyện từ Bắc vào Nam, ông phải sắp xếp
vô cùng vất vả. Bởi ông còn phải dành thời gian đưa người bạn đời của ông đang
trọng bệnh thường xuyên ra Hà Nội điều trị dài ngày suốt mấy năm nay. Ẩn giấu đằng
sau nụ cười thường trực, nhân hậu, rất đỗi thân thương với đồng đội, đồng chí
là một nghị lực sống mạnh mẽ, làm điểm tựa cho vợ con. Ông luôn như thế. Như đã
từng vượt qua những khó khăn nhất của cuộc đời mà vẫn bình thản và ung dung./.
MTL-NN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét