Nét đẹp trong
ứng xử của người Việt Nam được hình thành có chọn lọc từ thực tế lao động sản
xuất, học tập, công tác của con người thông qua hoạt động giao tiếp. Hoạt động
giao tiếp giữa con người với con người diễn ra thường xuyên và không thể thiếu
trong đời sống. Xã hội càng phát triển thì vai trò của giao tiếp càng trở nên
quan trọng.
Trong chiều
dài lịch sử của đất nước, cái đẹp trong ứng xử được cha ông ta lưu truyền từ đời
này sang đời khác, trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống. Giao tiếp của người
Việt Nam luôn trọng tình nghĩa “một trăm cái lý, không bằng một tí cái tình”,
nên việc sử dụng ngôn ngữ luôn được đề cao. Kho tàng ca dao Việt Nam có nhiều
câu nói về ngôn ngữ, đề cao ngôn ngữ, ví như: “Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa
lời mà nói cho vừa lòng nhau’’; qua đó mọi người luôn nhắc nhở nhau khi giao tiếp,
nói năng phải cân nhắc, tránh để mất lòng, làm ảnh hưởng, tổn thương đến người
khác.
Cách ứng xử
có văn hóa của người Việt Nam có sự ảnh hưởng, tác động bởi các mối quan hệ
ràng buộc của làng xã, dòng họ, gia đình, giữa các thành viên trong cộng đồng,
trong tình yêu đôi lứa...; thể hiện rõ quan hệ trên-dưới, trước-sau, có nghĩa,
có tình, tôn trọng phép nước, lệ làng, đạo lý, hành xử trượng nghĩa. Nét đẹp
trong ứng xử thể hiện rõ sự gắn bó, yêu thương, đồng cam cộng khổ giữa con người
với con người, tạo ra sự cố kết dân tộc.
Khi xã hội
ngày càng phát triển, nhất là từ khi cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư len
lỏi tới từng ngõ ngách của đời sống mỗi người dân, chỉ cần một cử chỉ, hành vi
thiếu văn hóa, ứng xử không chuẩn mực sẽ được nhiều người biết đến và bình luận,
lên án. Khi vào internet, gõ một từ khóa “ứng xử thiếu văn hóa” cho ra rất nhiều
kết quả. Hành vi ứng xử thiếu văn hóa không chỉ là vô ý, thiếu hiểu biết, mà
đáng tiếc còn có ở cả những người được học hành tới nơi, tới chốn, có địa vị xã
hội... Đầu năm Kỷ Hợi 2019, tôi chứng kiến trường hợp một người phụ nữ đã lợi dụng
chức vụ của mình có những hành vi rất thiếu văn hóa khi đến thăm viếng một di
tích lịch sử. Theo người phụ nữ này, vì cho mình là "cán bộ cấp cao"
nên được phép làm những việc vượt ngoài quy định... Chứng kiến vụ việc, nhiều
người phải thốt lên rằng: Cán bộ cấp cao gì mà lại có cách ứng xử thiếu văn hóa
như vậy. Nhìn rộng ra, một thực tế không vui trong xã hội chúng ta hiện nay là
có những cán bộ trình độ cao, nhưng ứng xử lại kém, nói năng tục tĩu, hành xử
thô lỗ, gây mất đoàn kết. Đồng nghiệp gặp nhau không chào hỏi, không ít vụ va
chạm giao thông dẫn đến bạo lực... Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, nguyên nhân
sâu xa của những biểu hiện ứng xử thiếu văn hóa trong đời sống xã hội bắt nguồn
từ sự tha hóa về đạo đức, lối sống; coi trọng lợi ích cá nhân hơn lợi ích tập
thể, luôn đề cao giá trị vật chất.
Sinh thời,
nhiều lần Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra: Ứng xử thiếu văn hóa giữa con người với
con người trong xã hội sẽ tác động sâu sắc tới ý thức xã hội, tạo ra rào cản đối
với sự phát triển của xã hội. Vì thế, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề
cao văn hóa, trọng nghĩa tình và cách ứng xử tình người, mang đậm chất nhân văn
của người Việt Nam. Sinh thời, trong giao tiếp, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hòa
nhã, quan tâm chu đáo đến những người xung quanh, ứng xử lịch lãm, linh hoạt,
ân cần, tế nhị, cởi mở. Khi cần thì nhắc nhở nhẹ nhàng, hoặc phê bình nghiêm khắc,
nhưng vẫn độ lượng, khoan dung.
Hiện nay,
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quy
định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính
trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Đây là cơ hội tốt để
mỗi chúng ta giữ nét đẹp truyền thống, ứng xử có văn hóa. Các cấp, các ngành từ
Trung ương đến địa phương cần phải xây dựng những chuẩn mực ứng xử trong giao
tiếp nơi ở, nơi làm việc, nơi công cộng; kiên quyết đấu tranh với hành vi ứng xử
theo bản năng, theo thói quen, không tuân thủ pháp luật, trái với luân thường đạo
lý. Các cấp ủy, chính quyền chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công
chức vững mạnh, nhất là về phẩm chất, đạo đức, lối sống. Đảng phải tìm cách chữa
bằng được bệnh suy thoái về đạo đức, lối sống, giảm sút niềm tin, thoái chí chiến
đấu, thiếu lương tâm, trách nhiệm; nói nhiều, làm ít của cán bộ, đảng viên.
Ứng xử có văn
hóa của con người Việt Nam đã có nền tảng từ ngàn đời nay, nét đẹp văn hóa đó
được lưu giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ người Việt Nam. Mỗi người Việt Nam
hãy góp sức mình để nét đẹp truyền thống đó ngày càng được bồi đắp, trở thành
giá trị vĩnh hằng. Lấy cái đẹp dẹp cái xấu, đừng để những "con sâu làm rầu
nồi canh"; cần đấu tranh kiên quyết, không khoan nhượng, như Chủ tịch Hồ
Chí Minh từng nhấn mạnh: “... giặc nội xâm rất đáng sợ, vì nó phá từ trong phá
ra”. Để chiến thắng “tên giặc nội xâm ứng xử thiếu văn hóa, thiếu chuẩn mực”, cần
sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; từ đó lưu giữ và nhân lên
giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc./.
CĐT-H4
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét