Lãnh tụ vĩ đại LêNin đã cảnh báo "không có kẻ thù nào, dù chúng hùng mạnh và hung hãn nhất, có thể đánh bại được những người Cộng sản ngoại trừ việc họ tự tiêu diệt chính họ bằng những lỗi lầm không kịp khắc phục, không chịu khắc phục". Lời cảnh báo đó đã bị chính con cháu của Người, ngay trên quê hương của LêNin bỏ ngoài tai và hậu quả là các nước XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, bằng nhiều sai lầm không thể vãn hồi.
Bài
học đó luôn được Đảng và nhà nước ta quan tâm, bất kỳ một Đảng viên nào cũng
thuộc nằm lòng bài học đó. Thế nhưng học là chuyện của học còn thấm nhuần và ứng
dụng vào thực tiễn thì vẫn còn rất nhiều vấn đề đáng để lo lắng. Đầu tiên là lịch
sử, bao năm giao cho ông Phan Huy Lê và các cộng sự nhưng bị người dân lên án
nhiều vì những luận điểm có tính xét lại theo hướng tiêu cực, rửa mặt cho giặc,
Bộ Quốc sử vẫn chỉ là bản thảo dù được đầu tư nhiều, sở dĩ bộ Quốc sử vẫn đang
thời kỳ thai nghén mà chưa thể rặn đẻ là vì nó có nhiều vấn đề. Trình độ dân
trí ngày càng cao, thế nên việc rửa mặt cho giặc thì nhân dân Việt Nam nhất quyết
không chấp nhận.
Một
lĩnh vực được coi là trụ cột, xương sống của mỗi quốc gia là giáo dục, loay
hoay mãi trong cải cách và cải tiến sách giáo khoa nhưng sai sót nhiều, in đi
in lại. Chương trình cải cách sách giáo khoa 2018-2023 lại giao cho Nguyễn Minh
Thuyết, một trong 72 người đòi xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, nói ngắn cho dễ
hiểu thì đó là nhóm phản quốc được che đậy dưới tấm mặt nạ "nhân sĩ trí thức".
Giao cho ông ta và nghe ông ta tư vấn, tham mưu thì không hỏng mới là lạ. Bảo
sao môn lịch sử chương trình THPT lại là môn tự chọn...Không thất trận thì gọi
là gì?
Sói
chồm lên cắn vào lịch sử nở rộ như lá mùa xuân, họ xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc
các cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ cứu nước của dân tộc ta, mưu đồ hạ bệ các
anh hùng dân tộc. Thậm chí có kẻ hưởng đủ cơm dân, lộc nước nhưng về hưu lại trở
cờ, vô ơn, bội phản như Nguyễn Đình Bin, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông
ta đòi hoả táng thi hài Bác Hồ, phủ nhận Chủ nghĩa Mác- Lênin và đòi đa nguyên
chính trị. Người như thế nhưng chẳng thấy ai kỷ luật hay khai trừ đảng. Bin vẫn
nhởn nhơ và hàng tháng vẫn hưởng Bổng lộc đủ đầy. Không thất trận thì gọi là
gì?
Mới
đây, triển lãm tranh Điện Biên Phủ của Mai Duy Minh bị dừng trước giờ khai mạc.
Bộ VH-TT-DL cho biết không hề nói triển lãm này có vấn đề gì mà chỉ yêu cầu rà
soát nội dung. Tuy nhiên, nhìn hình ảnh mà hoạ sĩ này vẽ thì rõ ràng là không
phù hợp. Bộ đội cụ Hồ có thể chịu gian khổ, đói rét nhưng ý chí và tinh thần,
khí chất vẫn toát lên vẻ đẹp, tâm thế rất hiên ngang. Hình mà hoạ sĩ này vẽ, chẳng
khác nào người bị bệnh thiểu năng trí tuệ. Lá cờ tổ quốc trong kháng chiến còn
quý hơn cả mạng sống con người. Bộ đội ta có thể hy sinh nhưng lá cờ tổ quốc
luôn được họ giữ gìn, hơn cả giữ con ngươi của mắt. Cờ có thể bị rách nhưng
không có chuyện te tua, tan nát như hoạ sĩ này vẽ. Bức hình vẽ Đại tướng, Tổng
Tư lệnh Võ Nguyên Giáp cũng thế, rất không phù hợp. Cụ Giáp có thể sức khỏe yếu
khi về già nhưng khí độ của một vị tướng soái vẫn rất oai phong, nghiêm chỉnh
như chính tác phong của người quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, nơi
mà cụ là "Người anh cả". Khẳng định, Bác Giáp không bao giờ ăn mặt kiểu
cẩu thả, loè loẹt như vậy.
Tìm
hiểu kỹ về hoạ sĩ Mai Duy Minh, mọi người ngay lập tức hiểu vấn đề. Trong trang
Facebook cá nhân của anh ta toàn là những bài viết, chia sẻ có nội dung không
khác gì một tay lưu vong chống cộng. Anh ta ủng hộ Cấn Thị Thêu, chụp hình và
khoe "chụp ảnh lưu niệm với người lính VNCH" hay cho rằng "sau
Tô Vĩnh Diện còn ai nữa? Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Trần Can. Ôi cái bè lũ
"lớn lên bằng bạo lực và dối trá...". Không thất trận thì gọi là gì?
Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần xem xét, hủy triển lãm vô thời hạn.
Chúng ta đang thất trận trên một số lĩnh vực mà chúng ta hết sức quan tâm. Đau
nhất là tin tưởng, tạo điều kiện để những kẻ có tư tưởng lệch lạc cầm cán trong
nhiều mặt trận. Cần nghiêm túc nhìn nhận, cầu thị và khắc phục triệt để. Ngày
xưa các cụ nở hoa trong lòng địch. Ngày nay ta không được để địch "nở hoa
trong lòng ta". Đó là cách thất trận tồi tệ nhất./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét