“CHUYẾN ĐI CỦA ÔNG TRỌNG TẠO TIỀN
LỆ NGUY HIỂM CHO VIỆT NAM” - Bài viết tung lên mạng xã hội Việt Tân ngày 28/10
của Vũ Việt phơi bày não trạng một kẻ đã không tự biết mình dốt còn hay suy diễn.
Suy diễn để làm gì? Để phụ họa với những cái loa rè méo xệch như Việt
Tân, Chân Trời Mới Media, Tiếng Dân, RFA...đang thực hiện màn đồng ca sống sượng,
trơ tráo suốt mấy ngày nay xuyên tạc chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân
dân Trung Hoa sắp tới của ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư Ban Chấp hành
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - thành chuyến đi “chầu thiên quốc” (!)
Để xuyên tạc, họ cố tình lờ đi một sự thật: Ông Nguyễn Phú Trọng thực
hiện chuyến thăm là “Nhận lời mời của Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình”.
“Nhận lời mời” – thông điệp rõ ràng, sòng phẳng và chính danh thể hiện
sự tự tôn gắn với thiện chí của Việt Nam, một quốc gia yêu chuộng hòa bình bên
cạnh một cường quốc láng giềng khổng lồ đầy tham vọng.
Bang giao quốc tế, ngôn từ quan trọng lắm, vì liên quan thể diện quốc
gia. Trong bối cảnh phức tạp hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng cùng các cơ quan
tham mưu CSVN thừa biết điều đó nên chặt chẽ đến từng chi tiết trong thông báo
chuyến đi.
Biết không thể tránh đơm đặt từ những kẻ xấu bụng, nhưng một khi có cơ
hội tăng cường hữu nghị với một nước láng giềng, nước láng giềng này đồng thời
là một đối tác kinh tế quan trọng bậc nhất, riêng giá trị thương mại hai chiều
đạt tới trên 200 tỷ USD/năm (như năm 2021), thì sao không làm, mặc cho ai đó đó
nói ngả nói nghiêng?
Chẳng biết Vũ Việt nhân thân ra sao, nhưng việc y tùy tiện lấy chuyện
Ukraine vận vào Việt Nam; lại còn cảnh báo “Cuộc xâm lăng Ukraine bắt nguồn từ
cựu Tổng Thống Viktor Yanukovych. Ông cựu Tổng Thống này thân Nga và thần phục
Putin (...) Ông Trọng cũng đang làm như vậy đối với Trung Quốc và lãnh tụ Tập.
Chuyến đi của ông Trọng là để "cầu an" cho đảng, cầu cạnh chỗ dựa cho
chế độ cầm quyền của ông ấy”, đủ chứng tỏ y không chỉ mù quốc sử mà còn đích thị
là kẻ sợ Trung Quốc.
Mù quốc sử nên Vũ Việt không biết, Việt Nam là một dân tộc có chủ quyền
và nền văn hiến rực rỡ. Điều đó từng được Nguyễn Trãi viết từ hơn 600 năm trước
trong bài Cáo Bình Ngô – áng hùng văn mà không người Việt Nam yêu nước nào
không thuộc: “Như nước Đại Việt ta từ trước/Vốn xưng nền văn hiến đã lâu/Núi sống,
bờ cõi đã chia/Phong tục Bắc-Nam cũng khác/Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây
nền độc lập/Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên hùng cứ một phương”.
Mù quốc sử nên Vũ Việt không biết, yêu chuộng hòa bình, nỗ lực hết mức
để giữ hòa bình, nhưng một khi bị kẻ thù xâm lược đẩy vào thế cùng, dân tộc Việt
Nam sẵn sàng đứng lên “Đánh cho nó chích luân bất phản/Đánh cho nó phiến giáp bất
hoàn/Đánh cho sử tri Nam quốc sơn hà chi hữu chủ” để bảo vệ chủ quyền, độc lập
của dân tộc - như Hoàng đế Quang Trung đã khẳng khái viết từ năm 1789; sẵn sàng
“quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền
tự do, độc lập ấy” – như khẳng định đanh thép của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong
Tuyên ngôn độc lập năm 1945;
Với tinh thần quật cường đó, trong lịch sử hàng nghìn năm, Việt Nam từng
đánh bại hàng chục cuộc xâm lược của Trung Quốc, gắn với những trận chiến vang
dội Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa...; gần đây nhất là chiến thắng cuộc chiến
tranh xâm lược biên giới phía Bắc, tháng 2/1979 mà Trung Quốc tiến hành.
Mang não trạng sợ Trung Quốc, Vũ Việt run rẩy, tê liệt ý chí, hạ thấp sức
mạnh đoàn kết của dân tộc chưa đủ, y còn hèn hạ vu cáo các nhà lãnh đạo Việt
Nam “đi đêm” với Trung Quốc như một kiểu “chọn phe Trung Quốc”, cao ngạo kích động
rằng: khi đó, “Cái giá phải trả của Việt Nam sẽ rất đắt bằng quyền tự quyết của
một dân tộc”.
Nhưng thật khó hiểu, vừa nhắc tới “quyền tự quyết dân tộc”, ngay sau
đó, chính y lại hành xử như một kẻ mắt nhắm mắt mở. Cùng với chê bai nguyên tắc
“bốn không” nêu trong “Sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2019”, của Việt Nam
(trong đó có không liên minh quân sự với bất cứ bên nào, không cho nước ngoài lợi
dụng mình để chống lại nước thứ ba...), y ra rả lại hô hào, cổ vũ “chọn phe”
(!). Phe nào? Chẳng thể khác, theo Vũ Việt: phải là “phe Mỹ” như Ukraine đã
làm; và y “dạy khôn” người dân Việt Nam rằng, chỉ như thế mới mong bảo toàn được
độc lập (?!).
Hóa ra Việt Nam chưa độc lập sao? Nếu thật thế, sao tồn tại một nước Việt
Nam như ngày nay? Ô hô, độc lập của một dân tộc hóa ra không do dân tộc đó tự
quyết, mà do lệ thuộc?
Khuyên các nhà lãnh đạo Việt Nam “chọn phe”, Vũ Việt mê muội tới mức
không biết cũng không thấy rằng, một khi không còn tự chủ về chính trị đồng
nghĩa với việc đất nước nằm trong vòng cương tỏa, chi phối của kẻ khác, nhất là
các nước lớn.
Đó chính là cái mất độc lập lớn nhất. Bởi lẽ, vì lợi ích, các nước lớn
chẳng hề do dự “bán đứng” lợi ích các nước nhỏ bất kỳ lúc nào. Nhiều bài học
chưa xa: Philippines, vì tin vào bảo trợ của Mỹ đã cay đắng mất quyền kiểm soát
bãi cạn Scarborough vào tay Trung Quốc năm 2012. Xa thêm chút nữa, năm 1974,
cũng Mỹ đã bật đèn xanh cho Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa (của Việt Nam)
khi đó đang nằm sự kiểm soát của một đồng minh Mỹ là Việt Nam Cộng hòa...
Với một quá trình lịch sử dằng dặc gắn với biết bao bi thương, oanh liệt,
bài học, Việt Nam không cần những kẻ như Vũ Việt dạy khôn làm cách nào để bảo vệ
được độc lập chủ quyền của dân tộc.
Liên quan chuyến thăm chính thức Trung Quốc sắp tới của ông Nguyễn Phú
Trọng, những lời lẽ xuyên tạc, xỏ xiên của Vũ Việt và những kẻ cùng tâm địa như
y, cùng lắm, cũng chỉ ví như tiếng “chó sủa” mà thôi, sao có thể cản được bước
đi lên của đoàn người?
PXT-BC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét