Điều
đó đã xảy đến với anh Bạch Hồng Quyền, sinh năm 1989, quê quán: tỉnh Hà Nam,
người đang bị cơ quan công an Việt Nam truy nã với nhiều tội danh trong sự cố ô
nhiễm môi trường biển tại Miền Trung Việt Nam (Quyền được cho là đóng vai trò
chủ mưu trong vụ kích động bà con giáo dân chiếm trụ sở Huyện Lộc Hà, Tĩnh Hà
Tĩnh). Quyền cũng là một tín đồ Công giáo thuộc tỉnh Hà Nam.
Theo
đó, trong 2 stt được Quyền viết trên đất Mỹ, sau một thời gian bỏ trốn và được
sang Mỹ sinh sống theo diện tị nạn, anh này đã viết:
-
"Tiếng gọi quê hương tha thiết";
-
"Thèm được trở về với bố mẹ, quê hương và những người bạn".
Những
cảm xúc đó đã diễn ra với Quyền và chừng đó thôi cũng đủ biết, trời Tây chưa
bao giờ là điểm đến trọn vẹn với ai đó. Họ thiếu thốn đủ bề và thiếu nhất vẫn
là tình cảm gia đình, quê hương- những thứ mà thời điểm còn ở trong nước họ đã
lãng quên hoặc thậm chí đã ra sức đảo lộn, làm cho mọi thứ quay cuồng, điên đảo.
Và nay, khi không còn ở trong nước, điều họ nhớ hơn cả vẫn là những thứ đó. Cái bi kịch, sự day dứt trong những
gì được viết đến nằm ở chỗ đó!
Vất
vả về tinh thần thôi chưa hết, cùng với Bạch Hồng Quyền, anh Phaolo Lê Văn Sơn,
một người con của Giáo phận Thanh Hóa, từng bị tuyên án 4 năm tù với tội danh
Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân năm 2013 tại Nghệ An đã không ít lần
viết những dòng than thân trách phận và kể về những khổ cực về vật chất nơi đất
khách quê người. Phaolo Lê Văn Sơn thậm chí đã nói về chuyện dứt áo ra về, trở
về quê hương làm lại từ đầu!
Những
gì đang xảy ra có thể sẽ khiến anh Quyền, anh Sơn vỡ mộng. Nhưng xin thưa rằng
nó cần để các anh có thể nhận ra được mọi thứ. Các anh đã đánh mất những gì các
anh đã, đang có mà không hay biết.
Nay,
khi cám cảnh thì mới hay chăng đã có phần muộn màng... Thương các anh và chúng
ta hãy lấy đó làm cảnh tỉnh cho chính mình! Đừng để khi sa cơ mới hay biết mình
đã đánh mất quá nhiều!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét