Đó là tâm trạng của tôi cả tháng nay khi lướt
phây, khi nghe các phát ngôn của một số vị" chân tu" hay cảnh rất
nhiều người kéo nhau xuống tóc theo" nhà sư" Thích Smart( Smart=
Thông Minh= Minh Tuệ).
Vẫn biết xã hội luôn có sự phân công nhiệm vụ.
Việc đi tu xét đến cùng nó cũng là một cái" nghề"." Trần sao thì
âm vậy", không phải ai cũng chọn được đúng nghề để gắn bó. Thế nên mới có
chuyện không ít vị sau một thời gian tu tập đã ngả qua ngưỡng" tu
đạo", đã" tu phải đạo". Từ đây mới có chuyện xuất hiện các pháp
danh tếu táo, tuy thô mà thật, như Thích Phá Giới, Thích Hoàn Tục, Thích Sân
Si...
Trở lại với việc mấy hôm rày có rất nhiều
người học theo" thầy" Thích Smart, xuống tóc và theo" thầy"
tu tập. Dù không dám nói trước, sợ bị mang tiéng khẩu nghiệp. Nhưng những hình
ảnh đó làm tôi nhớ đến câu thơ của Hàn Mạc Tử:" Ngày mai trong đám xuân
xanh ấy/ Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi..."
Thôi thì đành chờ vậy. Tu là sửa, cõi niết bàn
vốn dĩ không dành cho những kẻ tu theo phong trào. Dù sao thì trần gian cũng là
một cõi rất thật, ít nhất là đối với những người như tôi. Và vì như vậy nên tôi
phải tiếp tục đi cày, cày ngày cày đêm mới có quỹ đen để trả cho mấy cái thẻ
tín dụng màu đen. Chứ lướt mạng thấy lời nói hay việc làm của một số vị"
thầy" mà nói thật là tôi bất lực lắm rồi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét