Trong lòng mỗi người Việt Nam, có một điều khao khát mãnh liệt – được đặt chân tới quần đảo Trường Sa. Đó không chỉ là quần đảo của Việt Nam trên biển Đông, mà còn là biểu tượng của sự vinh quang, tự hào và quyết tâm dân tộc. Mỗi chi tiết, mỗi cảm xúc khi đặt chân tới Trường Sa, đều là một phần của câu chuyện vĩ đại về sức mạnh và lòng yêu nước.
Nơi xa lạ lại như gia
đình
Trước khi bước chân lên
tàu, tôi đã tìm đọc những câu chuyện về Trường Sa, tìm hiểu những trang lịch sử
cùng những câu chuyện đời thường của những người lính gác đảo. Tôi không muốn
chỉ đơn thuần là viết về Trường Sa, mà tôi muốn cảm nhận từng hơi thở, từng
nhịp đập của cuộc sống trên những đảo xa xôi kia.
Tôi không vội viết tin,
bài. Thay vào đó, tôi dành thời gian để hoà mình vào không gian, tìm hiểu, cảm
nhận hương vị cuộc sống trên đảo. Tôi ngửi thấy hương vị của biển cả, cảm nhận
được sự kỳ diệu của những giọt nước mặn, của những hạt cát vàng rực rỡ dưới ánh
nắng.
Tâm trạng trở nên sâu đậm
hơn khi tôi chứng kiến những cảnh buồn của đảo Gạc Ma, nơi mà chủ quyền của
Việt Nam đã bị xâm chiếm một cách trái phép. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống là một
lời tưởng niệm sâu sắc cho 64 chiến sỹ dũng cảm đã hy sinh để bảo vệ đất nước.
Ở Trường Sa, tôi hiểu rõ
hơn về tình quân dân, về tình đồng đội và tình thương của đất liền dành cho
biển đảo. Dù chỉ gặp nhau trong thời gian ngắn, nhưng những cái bắt tay, những
cái ôm đã truyền đi một thông điệp rõ ràng: chúng ta là một, đoàn kết và gắn bó
với nhau. Đất liền hướng về biển, và biển luôn hồn nhiên vì có đất liền. Những
cảm xúc đó không thể nào diễn tả hết bằng lời, chỉ có thể cảm nhận và trải
nghiệm để hiểu được. Đó, mới thực sự là tình yêu thiêng liêng dành cho Tổ quốc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét