Ngày
12/1, trên khắp các facebook và trang tin nước ngoài loan báo Đặng Xuân Diệu,
tù nhân bị kết án 13 năm tù giam vì tham gia tổ chức khủng bố Việt Tân được đưa
đi Pháp “chữa bệnh”, cách thức trao trả “sản phẩm dân chủ” về với thế giới mà
họ tôn sùng và muốn lật đổ chính thể Việt Nam hiện nay theo cách thức của Việt
Tân, Việt Nam đã từng áp dụng với một số trường hợp như Cù Huy Hà Vũ, Hải Điếu
Cày, Tạ Phong Tần, Bùi Kim Thành, Trần Khải Thanh Thủy. Riêng với trường hợp
Đặng Xuân Diệu, nước tiếp nhận lần này là Pháp, chứ không phải là Mỹ như các
trường hợp trên.
Con
đường đến với nhà tù của Đặng Xuân Diệu
Trong
cáo trạng vụ án Hồ Đức Hòa và đồng bọn tham gia tổ chức Việt Tân, thì Đặng Xuân Diệu (bí danh Tất) sinh ngày 8/7/1979 tại
Nghệ An; là kỹ sư cầu đường. Ngày 02/8/2011 bị Cơ quan An
ninh điều tra – Bộ Công an bắt về hành vi tham gia tổ chức “Việt Tân”, hoạt
động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong 14 thanh niên công giáo Vinh bị
bắt và kết án trong vụ án này thì Diệu được xem như có vị trí thứ 2 sau Hồ Đức
Hòa – kẻ cầm đầu, lôi kéo nhóm thanh niên trên theo Việt Tân. Đặng Xuân Diệu và
Hồ Đức Hòa được Việt Tân tổ chức lễ kết nạp “long trọng” tại Thái Lan ngày
29/8/2009; đã xuất cảnh ra nước ngoài 03 lần để gặp gỡ một số đối tượng cầm đầu,
cốt cán của tổ chức “Việt Tân” và tham gia các khóa huấn luyện do “Việt Tân” tổ
chức (ở Thái Lan: 02 lần; ở Philippines: 01 lần); đã giới thiệu Nguyễn Xuân Kim
và Trần Minh Nhật cho Hồ Đức Hoà để tổ chức “Việt Tân” tuyển lựa, kết nạp; đã
được tổ chức “Việt Tân” trang bị 01 máy tính xách tay để thực hiện tội phạm. Có
thể nói trong vụ án này, Đặng Xuân Diệu có vai trò chủ mưu, cầm đầu lôi kéo các
thanh niên khác tham gia Việt Tân cũng như có đủ trình độ nhận thức về tính
chất nguy hiểm trong việc làm của mình, nên y nhận mức án 13 năm tù, chỉ sau Hồ
Đức Hòa 14 năm tù.
Lý do Diệu đến với Việt Tân, thì theo Cáo Trạng là bị
Hồ Đức Hòa lôi kéo. Tuy nhiên theo như chính anh trai của Diệu tiết lộ, ông nội
Diệu cùng từng bị kết án 13 năm tù vì chống Nhà nước và bị giam ở Cổng Trời.
Như vậy, có thể nói ông nội Diệu chống Chính phủ Việt Minh từ thời Pháp hoặc
Tưởng Giới Thạch (Trung Quốc) nên mới bị bắt, giam lúc đó.
Xem
các trang tin đưa về quá trình vận động cho Đặng Xuân Diệu đi “chữa bệnh” này
chủ yếu do các trang của Việt Tân đăng tải, người trực tiếp thực hiện chiến
dịch truyền thông, vận động cho Diệu là Trương Minh Tam – tội phạm hình sự bị
bắt vì “cưỡng đoạt tài sản”, tự nhận bị giam cách ly cạnh phòng giam với Diệu,
nên ra tù quyết đấu tranh đòi trả tự do cho Diệu.
Vì
sao trong 14 thanh niên Công giáo, Việt tân chỉ vận động cho Đặng Xuân Diệu?
Trên
các diễn đàn facebook lâu nay, Việt Tân đã bị đám zân chủ trong nước lên án gay
gắt vì lãng quên nhóm thanh niên do toàn đám cầm đầu Việt tân lôi kéo, kết nạp,
bị phát giác nên vào tù hưởng mức án khủng. Đa phần đều cho Việt Tân vắt chanh
bỏ vỏ, đem những kẻ này ra các buổi quyên tiền, nhưng hỗ trợ không đáng kể gì
cho họ và thân nhân số này.
Đặng
Xuân Diệu chung hoàn cảnh đó, hầu như gia đình không thăm nuôi, cho đến khi
Trương Minh Tam ra tù, làm truyền thông cho Diệu và vận động gây quỹ để thăm nuôi
Diệu và thân nhân gia đình. Từ đó, trên mạng mới biết đến Đặng Xuân Hà là anh
trai Diệu đồng hành với Trương Minh Tam trong mọi chuyến thăm nuôi.
Cũng
từ đó, các bước đi bài bản đua Diệu ra khỏi nhà tù được Trương Minh Tam và nhóm
Phong trào con đường Việt Nam thực hiện y như “lộ trình” giúp Tạ Phong Tần, Cù
Huy Hà Vũ, Hải Điếu Cày…đến với xứ sở “tự do và thiên đường”: vẫn là “tuyệt
thực”, “bệnh tật hiểm nghèo”, bị “biệt giam”…
Có thể nói, Diệu được may mắn hơn Hồ Đức Hòa, Đặng Thị Minh Mẫn nhờ có “bạn
tù” đưa “thông tin” được xào nấu “tinh tế” ra ngoài và được một tổ chức trong
nước là “Phong trào Con đường Việt Nam” lấy làm mục tiêu “đấu tranh”. Còn Việt
Tân hoàn toàn chỉ hùa theo làm truyền thông. Bản thân PTCĐVN có gắn bó với
VOICE, ông chủ VOICE là Trịnh Hội chính là thành viên Việt tân bị công an Việt
Nam bóc mẽ.
Lý do khác phải kể đến là trong nhóm 14 thanh niên Công giáo này, hầu
hết đều nhận tội, đều xin khoan hồng, đều thành khẩn khai báo, chỉ duy có Diệu
là chống án đến cùng, không kháng cáo, cho mình vô tội, không chịu mặc áo tù,
chống lại các quy định cải tạo án trong tù,…Thậm chí, ngay khi đang chấp hành
án, Đặng Xuân Diệu tuyên bố “nhưng với
trại giam số 5 Diệu khẳng định các cán bộ ở đây thực sự đã có "nợ
máu" với mình và nhiều tù nhân khác” đã cho
thấy, thái độ hận thù và chống trả của Diệu đối với trại giam cũng như tư tưởng
cực đoan của Diệu được đám chống cộng tụng ca
Như
vậy, có thể nói, việc vận động thành công cho Diệu được “xuất khẩu dân chủ” của
Trương Minh Tam được đám zận chủ ca ngợi, nhưng chính Tam đang tỏ thái độ bất
mãn khi vấp phải phản ứng của đồng bọn đã đưa kẻ chống cộng ra đi, mang đến
viễn cảnh cho những kẻ đấu tranh dân chủ nếu đi tù sẽ được đi tỵ nạn và làm mất
lực lượng chống cộng vốn đã ít ỏi trong nước. Tam than thở trên facebook “Xin đừng ai bảo những số phận buộc
phải ra đi họ sẽ vui. Bạn hãy cứ thử một lần nằm trong lao tù của người cộng
sản vạn lần văn minh đi hay nhỡ một ngày nào đó bạn là người đàn ông đi thăm
nuôi em này bạn sẽ hiểu, chúng tôi có thích lao tù để ra đi hay không!!!”
Vụ
việc này, có thể rút ra hướng truyền thông lề trái trong những ngày tới:
-
PTCĐVN sẽ PR tích cực, mong được “ghi điểm” và cuốn hút thêm người bù đắp cho
vô khối kẻ đang rời bỏ nó. Đồng thời, hy vọng Diệu không quên ân nghĩa và tiếp
tục xả thân kiếm tiền hậu thuẫn cho chúng khi lượng kiều bào quyên góp ngày
càng ít đi.
-
Việt tân được tiếng vì không bỏ rơi người của mình – dù chỉ là 1 trong 14 thành
viên đã lãng quên lâu nay. Việt Tân hy vọng có thêm kẻ tham gia vào “phong trào
yểm trợ quốc nội” với chúng.
-
Nước Pháp và EU được tiếng “nhân đạo với “nạn nhân cộng sản””.
Tất
cả đều win – win, ấy mà sao Trương Minh Tam lại u sầu đến vậy? Hẳn đằng sau đó,
y đã thấy được “lòng vả chẳng như lòng sung”, đang bị đủ các thể loại trách
móc, lên án vì đã đem “nhà dấu tranh dân chủ” khỏi cái nơi phải ở, phải “chống
cộng đến hơi thở cuối cùng” quan trọng hơn, cần thiết hơn việc tham gia vào đội
quân “xuất khẩu dân chủ” là làm lợi cho cộng sản và giúp cộng sản trao trả các
“công dân đặc biệt” này tới thụ hưởng thành tựu “dân chủ, văn minh” ở xứ sở
trong tưởng tượng và khát khao của họ. Tất cả chúng đều lo sợ rằng, đến đó Diệu
sẽ không còn giữ được “khí tiết” của mình, lại lo đi “hưởng thụ”, “kiếm tiền”
hoặc lại cắn chúng như Trần Khải Thanh Thủy thì “họa vô đơn chí” chăng?
Võ Khánh Linh
Võ Khánh Linh
http://www.qpvn.vn/tin-video/dang-sau-luan-dieu-doi-cong-khai-bi-mat-quan-su.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét