Cuộc kháng chiến
chống Mỹ, cứu nước lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh của nhân dân và dân tộc ta
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết thúc thắng lợi bằng Chiến
dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước.
Thắng lợi này không chỉ mở ra kỷ nguyên hoà bình, độc lập, thống nhất cho nhân
dân, đất nước Việt Nam, đưa dân tộc Việt Nam lên đỉnh vinh quang của chủ nghĩa
anh hùng cách mạng mà còn mang tầm vóc và ý nghĩa lịch sử, thời đại lớn lao.
Thắng lợi của cuộc
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi chung của toàn thể nhân dân, dân
tộc Việt
Thế nhưng, trong
khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và những người bạn của Việt Nam trên khắp
thế giới đang hân hoan hướng tới kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước Việt Nam (30/4/1975 – 30/4/2021) thì có một số người Việt lưu
vong trong cái gọi là ''Câu lạc bộ Dân chủ Việt Nam'' ở bên Mỹ lại muốn lội
ngược dòng. Họ xuyên tạc sự thật, phủ định thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng
chiến chống Mỹ, cứu nước, phủ định những trang sử hào hùng vào bậc nhất này của
nhân dân và dân tộc Việt
Dưới chiêu bài
“tranh luận'' về tên gọi của cuộc chiến tranh từ 1955 đến 1975, họ tung lên
mạng Internet hàng loạt bản tin, bài viết xoay quanh chủ đề tranh luận đó, đưa
ra những tên gọi khác nhau về cuộc chiến tranh, xuất phát từ lập trường, quan
điểm của các bên, các phe phái khác nhau. Tựu trung, có ba luồng ý kiến. Thứ
nhất, đây là cuộc chiến tranh giải phóng, chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ
tay sai, giành độc lập và thống nhất đất nước. Thứ hai, đây là cuộc chiến tranh
chống cộng sản xâm lăng, nhưng do chính quyền Việt Nam Cộng hoà kém cỏi nên đã
thảm bại. Thứ ba, đây là cuộc nội chiến, đồng thời là chiến tranh uỷ nhiệm, tức
là chiến tranh giữa những người Việt Nam, cả hai miền Nam - Bắc Việt Nam đều là
những quân cờ trên bàn cờ quốc tế được điều chiến bởi những cường quốc.
Biết rằng ''cuộc
chiến tranh chống Cộng sản xâm lăng'' không thể thuyết phục được ai, và nó đã
tự phủ định cùng với chế độ ''Việt Nam Cộng hoà'' ở Sài Gòn trước đây. Muốn phủ
định một thực tế lịch sử đã được khẳng định là cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu
nước của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì cần
phải cao tay'' hơn. Họ cho rằng, cách gọi ''cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu
nước'' (hay chiến tranh chống Mỹ - Ngụy) của những người Cộng sản, và cách gọi
chiến tranh chống Cộng sản xâm lăng'' của những người Cộng hoà đều mang nặng
thiên kiến chính trị, chỉ làm cho hai bên hận thù, xa lánh nhau. Họ có sứ mệnh
là phải ''phi chính trị'', phải tìm ra ''mẫu số chung'', tìm sự đồng thuận''
nhằm mục đích góp phần vào hoà giải, hoà hợp dân tộc, ''hướng tới tương lai''.
Với mục tiêu ''cao cả” đó, họ đã đưa lập trường chính trị của mỗi bên để xác
định bản chất thực sự của nó trong lịch sử'', họ khẳng định ''cuộc chiến tranh
1955-1975 phải được gọi là một cuộc ''nội chiến'' đồng thời là ''chiến tranh uỷ
nhiệm''.
Họ cho rằng, cách
gọi như vậy mới khách quan, công bằng, chẳng ngả theo những người Việt Nam Cộng
sản, cũng chẳng ngả theo những người Việt Nam Cộng hoà. Họ ''lập lờ đánh lận
con đen'', xuyên tạc, phủ định tất cả. Theo họ thì, những người Việt Nam Cộng
sản ư, Cộng hoà ư, tất cả chỉ đều là “nạn nhân của những bên đế quốc lưu mạnh”,
chẳng bên nào đúng, bên nào sai, chẳng có bên nào chính nghĩa, phi nghĩa, chẳng
có bên nào thắng, bên nào bại, chỉ có dân tộc Việt Nam là “thất bại thảm hại và
đau thương nhất”. Họ tỏ vẻ “đau nỗi đau của dân tộc” để mà xỉ vả, phán xét, phủ
định tất cả kể cả việc nhục mạ dân tộc Việt Nam là “ngu ngơ, dại khờ và lầm
lạc”. Bởi vì dân tộc này ''đã bị chiêu dụ bởi những lý lẽ hào hoa, bị xé làm
đôi, một cách vô thức đã tự nguyện biến thành hai đội quân đánh thuê cho hai hệ
thống chính trị đối nghịch...Một cách vô thức biến giang sơn cha ông để lại
thành chiếc cối xay thịt khổng lồ, tự lao vào như những đám thiêu thân trong
một cuộc binh đao “huynh đệ tương tàn”.
Họ phủ định cả quá
khứ đến hiện tại, cho rằng quá khứ và hiện tại của Việt Nam thì, quả thật “khá
buồn và u ám”. Họ phủ định quá khứ là cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cho đó là cuộc chiến tranh vô nghĩa, không
đáng có, chỉ mang lại đau thương, tổn thất vô bờ bến cho dân tộc Việt Nam. Họ
xuyên tạc, bôi đen hiện thực, phủ nhận những thành tựu trong công cuộc đổi mới,
mở cửa, hội nhập xây dựng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ở Việt Nam từ
hai chục năm nay bằng cách bôi đen, cường điệu những khuyết điểm, vấp váp, sai
lầm. Từ đó, những “kẻ cao tay'', muốn lội ngược dòng này nói toạc ra mục tiêu
cuối cùng, rằng: “Phải có dân chủ, đa nguyên, tức đa đảng. Người Việt trong
nước cũng như Việt kiều có quyền thành lập đảng phái và tự do tranh cử''; rằng:
“Việc quan trọng nhất trong các việc cần phải làm ngay, đó là thiết lập thể chế
dân chủ, đa nguyên''. Để thực hiện mưu toan, đạt đến mục đích đó, những người
trong cái gọi là “Câu lạc bộ Dân chủ Việt Nam” tuyên bố phải tiến hành một cuộc
cách mạng ''Cuộc cách mạng mà họ áp dụng mang một hình thái mới lạ: máy vi tính
thay cho súng đạn; chiến trường không phải là rừng núi mà là mạng Internet
chằng chịt; tuyên ngôn, truyền đơn là những bức thư điện tử rực lửa. Các phương
tiện của thời đại văn minh đang được áp dụng trong cuộc cách mạng đòi tự do,
dân chủ cho nhân dân được tiến hành từng bước, có hệ thống”.
Quả thực, chúng ta
không được phép mất cảnh giác, coi thường trước những mưu toan, thủ đoạn nham
hiểm, được tiến hành có “bài bản”, có hệ thống này của các thế lực thù địch.
Bởi vì, trước đòn tiến công hiểm độc này, có người mang danh là ''sử học gia''
ở trong nước cũng đã tỏ ý tán đồng quan điểm gọi là “khách quan” của vị giáo sư
trong “Câu lạc bộ Dân chủ Việt Nam” này. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể thấy
được những “điểm yếu chí mạng” của những kẻ cố tình muốn lội ngược dòng lịch sử
của nhân dân và dân tộc Việt Nam.
Thứ nhất, họ chỉ
là số rất ít trong khoảng hàng triệu kiều bào ta đang sinh sống ở Mỹ và nhiều nước
trên thế giới. Ông Nguyễn Cao Kỳ, nguyên Phó Tổng thống Việt Nam Cộng hoà, rồi
ông Đỗ Mậu, cựu Trung tướng, cựu Giám đốc Nha An ninh quân đội Sài Gòn trước
đây, sau mấy chục năm di tản, sống ở Mỹ, gần đây trở về thăm quê hương, Tổ
quốc, cho biết về chân tướng của những kẻ muốn lội ngược dòng đó đang lưu vong
tại Mỹ: họ chỉ là một nhóm người thù oán chế độ miền Bắc ngày xưa. Nhưng họ
không hiểu lịch sử. Có thể vì đầu óc đảng phái hẹp hòi, suy nghĩ một cách mù
quáng mà họ vẫn còn chống đối Chính phủ Việt Nam. Ông Mậu cho biết thêm, bây
giờ nhiều người trong số họ “đang dần dần trở về với lẽ phải”.
Thứ hai, mưu toan
phủ định thắng lợi huy hoàng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải
phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, phủ nhận thành quả hai mươi năm đổi mới,
xây dựng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng
sản Việt Nam đã được tuyệt đại đa số nhân dân và dân tộc Việt Nam thừa nhận, dư
luận thế giới ngợi ca, là “húc đầu vào đá”, là đánh vào những điểm mạnh nhất
của đối phương. Đây là những điều tối kỵ trong “binh pháp”. . .
Thắng lợi huy
hoàng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày 30-4-1975, kết thúc cuộc kháng
chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc
Việt Nam là sự thật lịch sử, là thắng lợi huy hoàng của toàn thể nhân dân, phải
trả giá bằng xương máu của hàng triệu người con ưu tú của dân tộc Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam sẽ mãi
mãi ghi nhớ ngày này, kỷ niệm ngày này, cũng như mãi mãi ghi nhớ, kỷ niệm những
chiến thắng oai hùng của dân tộc như Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên
Phủ...Những kẻ mưu toan lội ngược dòng, muốn phủ nhận sự thật lịch sử oai hùng
của dân tộc, vừa đắc tội, vừa không thể làm được mà chỉ chứng tỏ sự “điên
khùng, mù quáng” như các ông Nguyễn Cao Kỳ, Đỗ Mậu đã nhận xét.
Thứ ba, những kẻ
''cao tay'' này hiện chủ yếu dùng thủ đoạn quen thuộc của các thế lực phi chính
nghĩa xưa nay, đó là xuyên tạc bôi đen, bóp méo sự thật, phủ định sạch trơn.
Các thủ đoạn này không phải là phương pháp và tư duy khoa học, mà chỉ là phương
pháp nguỵ biện xảo trá để đánh lừa dư luận, đặc biệt với những người chưa từng
trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Chiến tranh là sự kế tục của
chính trị hay làm chính trị bằng bạo lực vũ trang, bên nào cũng vậy. Đây là quy
luật khách quan. Không thể nhìn nhận, đánh giá một cuộc chiến tranh bằng quan
điểm ''phi chính trị'', không phân biệt phải trái, đúng sai, chính nghĩa hay
phi chính nghĩa, nguyên nhân của thành công và thất bại, v.v. Cuộc kháng chiến
chống Mỹ, cứu nước của nhân dân và dân tộc Việt Nam đã đi qua 30 năm, cả hai
bên và nhiều trung tâm nghiên cứu, ngôn luận trên thế giới đều đã tổng kết,
đánh giá để rút ra những bài học cần thiết cho mình. Tuy quan điểm, lập trường,
mục đích khác nhau, không tránh khỏi có những nhìn nhận, đánh giá khác nhau,
nhưng sự thật khách quan, bản chất sự vật thì chỉ có một: đế quốc Mỹ thay chân
thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu
nước đã giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, có nhiều nguyên nhân: nhưng
nguyên nhân cơ bản nhất là có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và tính chất
chính nghĩa của cuộc chiến tranh chống xâm lược. Mỹ thua cũng có nhiều nguyên
nhân, nhưng cơ bản nhất là tính chất phi chính nghĩa của cuộc chiến tranh xâm
lược. Hàng chục triệu quân Mỹ đã thay phiên sang tham chiến ở Việt Nam, lúc cao
điểm có tới 65 vạn quân Mỹ có mặt tại miền Nam, hàng ngàn máy bay Mỹ bị bắn
rơi, mấy trăm phi công Mỹ bị bắt sống trên miền Bắc Việt Nam. Sao lại gọi đó là
''nội chiến'' ? Quả thực, sau thất bại của chiến tranh cục bộ, Mỹ tiến hành
''Việt Nam hoá chiến tranh'' dùng quân Ngụy thay quân Mỹ để thực hiện mục tiêu
chiến lược của Mỹ. Đứng về mặt này thì có thể nói Mỹ “uỷ nhiệm” quân Ngụy chết
thay cho họ. Sao lại có thể ''lập lờ đánh lận con đen'' gán ghép cho Liên Xô,
Trung Quốc và nhân dân yêu chuộng hoà bình, công lý trên thế giới ủng hộ cuộc
chiến tranh chính nghĩa chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam là ''uỷ
nhiệm'' cho người Việt Nam đánh Mỹ được !
Thứ tư, những kẻ
muốn lội ngược dòng này mang đầy mâu thuẫn, bất nhất từ trong mục tiêu, từ lời
nói đến việc làm, lực bất tòng tâm. Họ nói muốn tìm ra ''mẫu số chung'' và ''sự
đồng thuận'' để làm ''trung gian hoà giải, hoà hợp dân tộc'', đặc biệt hoà giải
giữa những người Cộng sản trong nước và những người Cộng hoà, những người di
tản, lưu vong như họ. Thế nhưng họ lại xuyên tạc, bôi nhọ hòng phủ định, lật đổ
Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ cố tình nhắm mắt trước thực tế hiển nhiên là từ sau
ngày 30-4-1975 đến nay không hề có chuyện ''tắm máu'' trả thù như họ mường
tượng trước kia. Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Việt Nam chủ trương gác
lại quá khứ, hướng tới tương lai, luôn nhất quán thực hiện chính sách hoà giải,
hoà hợp dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc nhằm phát huy nội lực, sức
mạnh tổng hợp của các dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc. Thế nhưng họ cố tình xuyên tạc và tung hoả mù, rằng ''Đảng Cộng sản không
thật lòng hoà giải, hoà hợp dân tộc''. Thực tế là, do tin tưởng vào chính sách
hoà giải, hoà hợp dân tộc của Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Việt Nam,
mỗi năm đã có hàng chục vạn bà con Việt kiều về thăm quê hương, Tổ quốc, nhiều
người đã bỏ công sức, tiền vốn đầu tư xây đựng đất nước. Có rất nhiều nhân vật ''nổi
tiếng'', nhiều quan chức cao cấp, tướng lĩnh, trí thức của chế độ Sài Gòn trước
đây cũng đã trở về thăm quê hương, đất nước, cùng những tướng lĩnh hiện có mặt
tại thành phố Hồ Chí Minh đều nói lên những tiếng nói, sự cảm nhận chân thực,
nhận xét tích cực về sự phát triển của đất nước sau 46 năm. Trong bài phát biểu
khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn
Phú Trọng đã khẳng định: “Với những thành tựu to lớn đã đạt được, chúng ta có
cơ sở để khẳng định rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị
thế và uy tín như ngày nay”./.
LNK-H1
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét