Trong Bài giảng trên núi, Chúa Giê-su nói: “Đừng chống-cự kẻ dữ.
Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn”.—Ma-thi-ơ 5:39.
Ngài muốn nói gì? Có phải Chúa Giê-su khuyên môn đồ ngài không
nên tự vệ? Ngày nay, tín đồ Đấng Christ có nên im lặng chịu đựng và không tìm
sự bảo vệ của pháp luật không?
Ý của Chúa Giê-su là gì?
Để hiểu ý của Chúa Giê-su là gì, chúng ta hãy xem xét văn cảnh
của câu nói đó và những người nghe ngài giảng. Ngay trước khi Chúa Giê-su đưa
ra lời khuyên được trích ở trên, ngài nhắc đến điều mà thính giả đã biết trong
Kinh Thánh. Ngài lưu ý: “Các ngươi có nghe lời phán rằng: Mắt đền mắt, răng đền
răng”.—Ma-thi-ơ 5:38.
Chúa Giê-su đang trích các câu nơi Xuất Ê-díp-tô Ký 21:24 và
Lê-vi Ký 24:20. Đáng chú ý là theo Luật pháp Đức Chúa Trời ban cho dân
Y-sơ-ra-ên, việc “mắt đền mắt” chỉ được thực thi sau khi người phạm tội bị xét
xử bởi thầy tế lễ và quan án. Họ sẽ xem xét hoàn cảnh và động cơ phạm tội của
người ấy.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 19:15-21.
Dần dần, người Do Thái áp dụng sai luật này. Sách bình luận Kinh
Thánh do ông Adam Clarke viết vào thế kỷ 19 nói: “Dường như người Do Thái
dựa vào luật này [mắt đền mắt, răng đền răng] để bào chữa cho việc nuôi lòng
oán hận và báo thù một cách tàn nhẫn. Người ta thường báo thù cách dã man, và người
bị báo thù chịu hậu quả nặng nề hơn so với những gì họ gây ra”. Tuy nhiên theo
Kinh Thánh, con người không được phép báo thù.
Lời dạy của Chúa Giê-su trong Bài giảng trên núi về việc ‘đưa má
bên kia cho người ta vả’ phản ánh đúng tinh thần của Luật pháp Đức Chúa Trời
ban cho dân Y-sơ-ra-ên. Chúa Giê-su không có ý nói rằng nếu môn đồ ngài bị vả
má bên này thì họ đưa luôn má bên kia cho người ta đánh. Vào thời Kinh Thánh
được viết ra cũng như thời nay, cái vả không dùng để gây thương tích nhưng là
cách để xúc phạm, khiêu khích và gây sự.
Vậy, rõ ràng Chúa Giê-su muốn nói là nếu một người gây sự với
người khác bằng cách vả má hay nhiếc móc, thì người bị đối xử như thế không nên
trả đũa, để tránh rơi vào vòng oan oan tương báo.—Rô-ma 12:17.
Lời của Chúa Giê-su rất giống với những lời sau của vua
Sa-lô-môn: “Chớ nên nói: Tôi sẽ làm cho hắn như hắn đã làm cho tôi; tôi sẽ báo
người tùy công-việc của người” (Châm-ngôn 24:29). Môn đồ Chúa Giê-su đưa má bên
kia cho người ta vả theo nghĩa là không để người khác lôi mình vào cuộc xung
đột.—Ga-la-ti 5:26.
Nói sao về tự vệ?
Đưa má bên kia cho người ta vả không có nghĩa là tín đồ Đấng
Christ không được tự vệ khi bị người khác hành hung. Chúa Giê-su không nói
chúng ta đừng tự vệ, nhưng ý ngài là chúng ta chớ ra tay trước hoặc đánh trả,
và chớ nổi giận rồi báo thù. Bỏ đi để tránh cuộc ẩu đả là khôn ngoan. Thế nhưng
cũng nên hành động nhằm bảo vệ mình và báo cho cảnh sát nếu chúng ta là nạn
nhân của một tội ác.
Các môn đồ thời ban đầu của Chúa Giê-su áp dụng đúng nguyên tắc
ấy khi dùng pháp luật để bảo vệ mình. Chẳng hạn, sứ đồ Phao-lô đã dùng hệ thống
pháp luật vào thời ông hầu bảo vệ quyền thi hành sứ mạng mà Chúa Giê-su giao
cho môn đồ, đó là rao giảng tin mừng (Ma-thi-ơ 28:19, 20). Trong chuyến hành trình truyền
giáo ở thành Phi-líp, Phao-lô cùng bạn đồng hành là Si-la bị các thượng quan
bắt giam và buộc tội vi phạm luật pháp.
Hai người bị đánh đòn trước dân chúng và giam vào ngục mà chưa
hề được xét xử. Khi có cơ hội, Phao-lô đã đưa luật pháp ra để bảo vệ quyền của
ông là công dân La Mã. Sau khi biết ông là người La Mã, các thượng quan rất sợ,
họ xin Phao-lô và Si-la rời khỏi thành mà đừng gây khó dễ cho họ. Vì thế,
Phao-lô đã lập khuôn mẫu về việc dựa vào pháp luật để “binh-vực” quyền rao
giảng tin mừng.—Công-vụ 16:19-24, 35-40;Phi-líp 1:7.
Như Phao-lô, Nhân Chứng Giê-hô-va đã phải nhiều lần kiện ra tòa
án nhằm bảo vệ quyền hoạt động tôn giáo của họ. Thậm chí, điều này cũng xảy ra
trong các quốc gia cho rằng công dân của họ có quyền tự do tôn giáo. Trong các
vấn đề liên quan đến tội ác và an toàn cá nhân cũng thế, Nhân Chứng Giê-hô-va
không đưa má cho người ta vả, tức không chịu đựng mà chẳng làm gì cả. Họ dùng
pháp luật để tự bảo vệ.
Là môn đồ Chúa Giê-su, Nhân Chứng Giê-hô-va làm những bước cần
thiết để chính quyền công nhận quyền của họ, nhưng biết rằng kết quả chỉ giới
hạn. Vì thế, như Chúa Giê-su, họ trao vấn đề trong tay Đức Chúa Trời, tin cậy
rằng Ngài biết rõ mọi việc và sẽ xét xử công minh (Ma-thi-ơ 26:51-53; Giu-đe 9). Tín
đồ chân chính nhớ rằng sự trả thù thuộc về Đức Giê-hô-va.—Rô-ma 12:17-19.
Cua đồng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét