Vào ngày này gần 23 năm trước, 23/04/1999, một
cuộc tấn công tên lửa của NATO vào trụ sở Đài Truyền hình Serbia (RTS) đã giết
chết tại chỗ 16 nhà báo. Từ đó đến nay, không hề có bất cứ sự phản đối hay lòng
tiếc thương quốc tế nào, thậm chí vụ này đến nay đã bị xoá khỏi hồ sơ. Giới
lãnh đạo các nước NATO khi đó còn không thèm tuyên bố “bắn nhầm” mà trơ tráo biện
minh rằng “truyền hình Serbia là một phần của bộ máy độc tài S.Milosevic”.
Vậy S.Milosevic là ai? Ông ta chính là cố Tổng
thống liên bang Nam Tư cũ (Solobodan Milosevic là Tổng thống Serbia từ năm 1989
đến 1997, sau đó là Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nam Tư (liên bang giữa Serbia
và Montenegro) từ năm 1997 đến 2000), là anh hùng của người Serbia nhưng lại là
bị Mỹ và NATO kết tội diệt chủng, gây “tội ác chống lại loài người”.
Ngược dòng thời gian, ấy là năm 1989, khi
Soloban Millosevic trở thành Tổng thống Serbia, và ông đã hành động rất nhanh với
mong muốn trấn áp, hạn chế bớt quyền lực của Kosovo. Trong khi đó, chủ nghĩa
dân tộc Serbia cũng như xung đột sắc tộc đã dẫn đến sự tan rã của Liên bang Nam
Tư vào năm 1991, và đến năm 1992 khủng hoảng Balkan trở thành một cuộc nội chiến.
Một nhà nước Nam Tư mới được thành lập, chỉ bao gồm Serbia và một quốc gia nhỏ
là Montenegro, và Kosovo, do S.Milosevic làm Tổng thống.
Tuy nhiên, được sự giật dây của các thế lực nước
ngoài, Kosovo chưa từng im tiếng súng trong suốt nhiều năm, luôn có một nhóm vũ
trang kháng chiến bất bạo động chống lại chính quyền Serbia của TT Millosevic,
tuyệt đối không để vùng Balkan im tiếng súng. Nhưng, mọi chuyện chỉ thực sự vượt
ngoài mức kiểm soát của Milosevic khi Tổ chức Quân đội Giải phóng Kosovo (KLA)
nổi lên từ năm 1996, nhận được tài trợ bởi Mỹ và Nato đã bắt đầu tấn công cảnh
sát Nam Tư ở Kosovo ngày càng mạnh mẽ. Với khí tài khổng lồ được viện trợ, KLA
tăng cường các cuộc tấn công trong năm 1997, kích động một cuộc tấn công lớn của
quân đội Nam Tư nhằm vào khu vực Drenica do phiến quân kiểm soát từ tháng 2 đến
tháng 3 năm 1998. Hàng chục dân thường thiệt mạng, số người gia nhập KLA gia
tăng đáng kể. Tháng 7, KLA phát động một cuộc tấn công ở Kosovo, giành quyền kiểm
soát gần nửa tỉnh này trước khi phải tháo chạy sau cuộc phản công của Serbia cuối
mùa hè năm đó.
Chỉ cần có bạo loạn, có tiếng súng, có người
chết và dân tị nạn – bất kể nguyên nhân do đâu, thế là quá đủ để Mỹ và đồng
minh Nato có lý do can thiệp vào Nam Tư để thiết lập quyền lực của mình ở khu vực
này.
Tháng 10/1998, NATO đe dọa không kích Liên
bang Nam Tư nếu không thể sớm thiết lập hoà bình và ổn định ở khu vực. Tổng thống
Milosevic đã chấp nhận cho hàng ngàn người tị nạn trở lại quê hương, bất chấp
đang có xung đột căng thẳng ở Kosovo. Tuy nhiên, khi người tị nạn trở về thì kịch
bản tồi tệ đã xảy ra, xung đột ngày càng leo thang khiến các cuộc đàm phán giữa
người Albania ở Kosovo và người Serbia ở Pháp đầu năm 1999 đã thất bại. Sau khi
S.Milosevic từ chối ký quyết định cho phép phiến quân KLA nắm quyền kiểm soát
Kosovo và từ chối và để NATO triển khai quân đội ở khu vực dưới vai trò “người
gìn giữ hoà bình”.
Vậy là đến ngày 24/03, Mỹ và NATO bắt đầu
ngang nhiên không kích Liên bang, thậm chí không hề thông qua bù nhìn Hội đồng
bảo an LHQ. Chỉ trong 3 tháng (từ 24/3 và 10/6/1999), Mỹ và Nato đã tiến hành
chiến dịch không kích vào Nam Tư, với lí do “bảo vệ nhân quyền, chống thanh trừng
sắc tộc”, tức là bảo vệ người Albania chống lại sự diệt chủng của người Serbia
và Nam Tư, bất chấp liệu người Serbia có am mưu diệt chủng, cũng như bất chấp
việc người Albania thực sự không cần bảo vệ khỏi diệt chủng.
Cả thế giới phản đối, Mỹ và Nato chả có quyền
gì, nhưng Mỹ vẫn cứ làm. Hậu quả là hàng ngàn người vô tội đã chết, hàng vạn
người bị thương, hàng triệu người mất nhà cửa, tổng thiệt hại ước đoán 35 tỷ
USD. Chẳng những vậy, hơn 15 tấn bom chứa uranium nghèo mà Mỹ đã thả xuống dẫn
đến số lượng bệnh nhân ung thư bộc phát ở Serbia trong vòng hai thập kỷ qua đã
tăng hàng chục lần. Bên cạnh những căn cứ quân sự của Serbia, chiến dịch không
kích của NATO còn nhắm đến các tòa nhà chính phủ Serbia – Nam Tư, và cơ sở hạ tầng
phi quân sự của nước này trong một nỗ lực nhằm gây bất ổn và lo sợ. Với ưu thế
quân sự vượt trội cũng như việc chủ động ra tay đột ngột, chỉ trong 3 tháng,
ngày 10/06/1999, cuộc không kích của NATO đã kết thúc khi Milosevic đồng ý ký một
thỏa thuận đầu hàng, theo đó quân đội Liên bang Nam Tư sẽ rút khỏi Kosovo và
thay vào đó là “lực lượng gìn giữ hòa bình” của NATO.
Như thường lệ, Tổng thống Slobodan Milosevic bị
Mỹ kết án là mang TỘI DIỆT CHỦNG với tội danh thảm sát 250.000 người, kèm theo
các tội ác Chống lại loài người nhưng không rõ là gì. Ông bị bắt và đưa ra Tòa
án Hình sự Quốc tế về Nam Tư ở La Haye để xét xử, nhưng tòa chưa kịp tuyên án
thì ông đã bất ngờ qua đời trong tù vào năm 2006.
Về phần Kosovo, sau khi độc lập tình hình càng
bi đát hơn, Kosovo vẫn thuộc nhóm các nước nghèo nhất châu Âu, tỷ lệ thất nghiệp
cao, khả năng hội nhập vào EU thấp. Người Serbia ở đây gặp nhiều khó khăn khi
chịu sự kỳ thị về sắc tộc, và đến nay vẫn có nhiều quốc gia khác không công nhận
nền độc lập của Kosovo như Tây Ban Nha, Hy Lạp, Nga, Trung Quốc...
10 năm sau, dưới sức ép của Nga và nhiều nước
khác, Tòa án La Haye đã lên tiếng, dĩ nhiên là xác nhận sự vô tội của của ông
Milosevic trong cáo buộc tội ác chống lại loài người, thừa nhận sự thật là nhà
lãnh đạo Serbia đã chết oan uổng trong một nhà tù của Liên Hiệp Quốc, còn đất
nước Serbia oằn mình gánh chịu những hậu quả thảm khốc. (Nhưng tất cả diễn ra
trong âm thầm). Kẻ thủ ác Mỹ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, chả ai làm gì
được.
Nhà báo độc lập người Pháp Dimitri De Koshko,
được cho là người có lương tâm, ông này làm việc tại Nam Tư tại thời điểm bắt
giữ ông Milosevic, đã theo dõi chặt chẽ các phiên tòa xử cựu lãnh đạo Nam Tư ở
La Haye, tóm gọn kết quả như sau: “Ông Milosevic sau khi đã chết thì được tòa
án tha bổng một cách rất lặng lẽ”.
“10 năm trước, Milosevic bị buộc tội diệt chủng
đối với người Albania. Ông đã bác bỏ cáo buộc này. Trong khi theo tòa án,
250.00 người Albania đã thiệt mạng ở Kosovo. Và đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ
(FBI), cũng như đặc vụ từ các nước khác, mà họ gọi là “các nền dân chủ phương
Tây”, tới Kosovo để điều tra.
Những người này không tìm thấy dấu vết của bất
kỳ ngôi mộ tập thể nào ở đó. Nhưng họ lại tìm thấy hài cốt của người Serb và
Roma bị tra tấn, giết hại bởi cái gọi là “Quân đội Giải phóng Kosovo” – lực lượng
đang được NATO hậu thuẫn vào thời điểm đó. Nhưng truyền thông phương Tây đã
không nói bất cứ điều gì về những tội ác trắng trợn ở Nam Tư. Họ cũng bỏ qua thực
tế rằng, người Serbia đã bị trục xuất khỏi Krajina (Croatia) một cách tàn bạo.
Họ cũng đã im lặng về Iraq và sau đó là Libya.”
Nghiệt ngã thay, hàng loạt hài cốt thường dân
vô tội được tìm thấy lại là người Serbia, mà hung thủ ra tay là lực lượng KLA
được Mỹ giật dây, còn Milosevic lại là nạn nhân bị những gã sát nhân kết tội chết
vì không chịu phục tùng. Nghiệt ngã thay, những lời buộc tội của Mỹ và phương
Tây đối với TT Milosevic là hoàn toàn bịa đặt, giống như cái cớ “Iraq tàng trữ
vũ khí hủy diệt hàng loạt” mà Mỹ dùng để lật đổ Tổng thống Saddam Hussein.
Hồi ông Milosevic còn nắm quyền, hầu như toàn
bộ hệ thống tuyên truyền của Mỹ và phương Tây đều mô tả ông là ácma xấu xa đủ
kiểu, gọi ông là “đồ tể vùng Balkans”, là con quỷ khát máu, là hậu duệ Hitler…
Nhưng nay thì hệ thống tuyên truyền đó ỉm đi, không một lời bình luận về kết luận
của tòa án. Còn “Tòa án quốc tế” thậm chí còn chẳng ra một thông cáo báo chí
đàng hoàng để rửa sạch tội cho Milosevic. Ông Milosevic, cũng như Saddam
Hussein (Iraq) hay Muammar Gaddafi (Libya) – những người là anh hùng dân tộc đều
có chung số phận là bị “dân chủ phương Tây” hạ sát và bị gán cho những tội danh
mà họ không gây ra, và đất nước mà họ lãnh đạo cũng tan vỡ sau cái chết của họ.
Những hung thủ (nguyên thủ các nước phương Tây) thì không phải chịu hậu quả
nào, thậm chí cũng không cần xin lỗi, bởi vì thế giới không có một tòa án nào
có thể xét xử họ cả.
Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng trước khi chết
trong nhà tù của “Toà án quốc tế” ICTY (11/3/2006), cố TT LB Nam Tư S.Milosevic
có nói: “HỠI NHỮNG NGƯỜI NGA!
Tôi đang kêu gọi đến tất cả người Nga, cư dân
Ukraina và Belarus ở Balkan cũng coi là người Nga. Hãy nhìn chúng tôi và nhớ -
chúng sẽ làm điều tương tự với các bạn, khi bị chia rẽ chúng ta sẽ yếu đuối.
Phương Tây, con chó điên này, sẽ chộp lấy cổ họng các bạn...Hỡi những người anh
em, hãy nhớ lấy số phận Nam Tư! Đừng để nó cũng xảy ra với mình...”
Lời phát biểu của Milosevic đã ứng nghiệm chỉ
7 năm sau, khi Ukraina nổ ra một cuộc đảo chính do Mỹ và phương Tây hậu thuẫn,
đẩy nước này vào cuộc nội chiến đẫm máu.
Vậy lý do mà Mỹ muốn quấy nát Lb Nam Tư, bất kể
sinh mạng cũng như cuộc sống của hàng triệu người dân vô tội là gì? Theo các
chuyên gia phân tích, Mỹ và các nước Tây Âu đều nhất loạt tuyên bố tấn công Nam
Tư danh nghĩa là “để bảo vệ nhân quyền, chống thanh trừng sắc tộc:, tuy nhiên
nguyên nhân là để đạt được các mục đích sau.
- Thể hiện thế mạnh, vị thế siêu cường duy nhất
của thế giới. Củng cố Liên minh NATO;
- Thử nghiệm học thuyết mới về chính trị và
quân sự, gạt bỏ toàn bộ ảnh hưởng của tàn dư Nga – Xô viết khỏi Balkan;
- Tiện tay thử nghiệm vũ khí mới, tranh thủ
rao bán hàng. Đồng thời áp đặt các tiêu chuẩn, giá trị Mỹ ở châu Âu, gia tăng
quyền lực mềm.
Tiếp theo đó, Slobodan Praljak, nguyên chỉ huy
trưởng lực lượng quân sự Croatia ở Bosnia, năm 2013 ông là một trong sáu quan
chức của Bosnia Croat bị Tòa án quốc tế kết án tội ác chiến tranh chống lại
loài người. Năm 2017, ông đã uống thuốc độc giấu sẵn, tự sát ngay trong phiên
tòa ở La Hay, nơi đám đồ tể tay sai đế quốc kết án ông 20 năm tù giam vì tội
“diệt chủng người Hồi giáo”.
Trước khi chết, ông vẫn lớn tiếng bác bỏ tính
hợp pháp của phiên tòa và nói: “Tôi không có tội, tôi chỉ chết để phản đối. Rồi
lịch sử sẽ chứng minh và giải phóng cho tôi”.
Slobodan Praljak đã chết một vài giờ sau đó. Rồi
đây, rất có thể ông sẽ lại như Milosevic minh oan, nhưng lúc đó ai sẽ trả lại
tính mạng cho ông đây?
Nực cười nhất, theo một báo cáo năm 2017 của
LHQ về tình hình chính trị, tình hình nội trị tại Kosovo thì “ngay sau cuộc chiến
Kosovo 1999, Quân đội Giải phóng Kosovo đã chống lại các dân tộc thiểu số, gây
ra những tội ác nghiêm trọng, từng tàn sát hàng ngàn người vô tội. Và kẻ thủ ác
chính, đó lại là các vị Nguyên thủ quốc gia quyền cao chức trọng vẫn hay rao giảng
nhân nghĩa trên truyền thông quốc tế, những người vẫn luôn được lớp trẻ tôn
sùng là vĩ đại bác ái, dù hai bàn tay vấy máu. Chiến dịch hoạt động của NATO tại
Nam Tư được các nước “văn minh phương Tây” gọi là “can thiệp nhân đạo”, những
thực ra là những “cái chết êm ái”, khiến cho cuộc sống của hàng triệu người vô
tội như đày xuống địa ngục.
Suốt hơn mười mấy năm thế giới đơn cực dưới sự
kiểm soát của Mỹ và phương Tây, một khi những Nobel Hoà bình tự cho phép mình
có quyền “giết người hàng loạt nhân danh lòng nhân đạo”, thì thế giới này sớm
tran nát. Quyền này xuất phát từ định đề là “lòng tốt cần phải đi kèm với nắm đấm,
bình đẳng dân tộc phải được bảo đảm bằng bom đạn”; để lại những di chứng và nỗi
đau không bao giờ chữa lành cho cả một dân tộc.
Cũng tầm này năm ngoái, buổi lễ tưởng niệm các
nạn nhân Nam Tư vô tội bị chết oan dưới bom đạn của NATO diễn ra hôm thứ 25/3 tại
Belgrade, ông Vucic đã lên án tội ác của NATO vì đã sát hại những người vô tội,
trong đó có rất nhiều trẻ em.“Họ đã giết mỗi ngày một đứa trẻ trong vụ đánh bom
và hơn thế nữa. Đây là con số nặng nề và đau đớn nhất trong cuộc xâm lược của
NATO năm 1999. Các thường dân bị giết chết trong khi họ hoàn toàn không có lỗi,
không có tội, không có quyền bào chữa, không có quyền đòi lại công lý và sự sống.
Chưa bao giờ và chưa có ai đứng ra chịu trách nhiệm về tội ác này” - ông Vucic
nói.
Hàng ngàn người dân vô tội bị chết oan, hoặc bị
kết án tử với rất nhiều tội danh phi lý, hàng triệu người bị mất nhà cửa phải
tha hương lưu lạc, cả đất nước bị bom đạn giầy xéo tang hoang nhờ công của “lực
lượng gìn giữ hoà bình”. Thường dân Nam Tư bị thiệt mạng, cũng như các quân
nhân và cảnh sát, trong khi lỗi duy nhất của họ là bảo vệ bản thân và mái ấm của
mình.
Tổng thống đương nhiệm Vucic khẳng định rằng,
sau 22 năm kể từ khi xảy ra vụ tấn công xâm lược của Mỹ và NATO, không có lời
biện bạch nào, không có nguyên cớ nào, không có bất kỳ ý nghĩa nào có thể biện
minh được cho cuộc chiến tranh phi nghĩa này.
Nực cười nhất, Nguyên thủ quốc gia - người
hùng dân tộc bị kết tội diệt chủng, chống lại loài người, còn bầy quỷ dữ đóng
vai người thực thi công lý, hiên ngang rao giảng đạo đức mà chẳng thèm lau vết
máu trên tay!
KSVC – H2
0 nhận xét:
Đăng nhận xét