"Họ đã bỏ chạy khỏi quê hương của họ vì sự hèn
nhát. Giờ đây họ lại muốn trả thù kẻ chiến thắng bằng cách hy sinh lợi ích của
Mỹ? Có vẻ họ không tự nhận thức được thân phận của họ."
Đó là câu nói của cụu Tổng thống BillClinton miệt thị
lũ tay sai mạt hạng Việt Tân trước thềm chuyến thăm Việt Nam năm 1995, bình thường
hoá quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam.
Thời kỳ "tổ tiên ngụy Sài Gòn" còn tồn tại,
Tổng thống Mỹ John F. Kennedy tuyên bố thẳng thừng vào tháng 6/1956 rằng: “Nếu
chúng ta không phải là cha mẹ của nước Việt Nam bé nhỏ (chỉ đệ nhất “Việt Nam cộng
hòa” của Ngô Đình Diệm) thì chắc chắn chúng ta cũng là cha mẹ đỡ đầu của chúng
nó. Chúng ta là chủ tọa khi nó ra đời, chúng ta viện trợ để nó sống, chúng ta
giúp định hình tương lai cho nó (…). Đó là con đẻ của chúng ta - chúng ta không
thể bỏ rơi nó, chúng ta không thể không biết tới những nhu cầu của nó” - (Trích
trong tác phẩm "Tấn thảm kịch và những bài học Việt Nam" của Robert
S.Mc.Namara, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 43, 44).
Thế đấy, một nhúm người còn sót lại sau 47 năm Mỹ xâm
lược Việt Nam, nay Việt Nam đã hòa bình, phát triển phồn vinh. Mỹ là đối tác
toàn diện, là bạn của những người từng đánh bại Mỹ, họ bắt tay nồng ấm với Việt
Nam nhưng một nhúm người mang danh cái goi là "đảng Việt Tân" suốt
ngày chỉ nghĩ kích động biểu tình, gây bất ổn an ninh, có cơ hội thì mang bom -
thuốc nổ về khủng bố ... mà vẫn cố đấm ăn xôi mãi, cứ nghĩ mình được Mỹ nuôi và
bảo hộ để " phục quốc".
Thương thay 1 nhúm người cùng máu đỏ da vàng mà đối lập
với cả dân tộc Việt Nam để rắp tâm mãi mang tư duy nô lệ.
Lẽ ra họ nghĩ được những điều người Mỹ nói, họ có dây
thần kinh tự trọng thì đâu đến nỗi họ vừa chống gây, vừa chống lại dân tộc mình
mãi thế?!
NĐH-H2
0 nhận xét:
Đăng nhận xét