Được
Ban Biên tập Báo Nhân Dân giao là phóng viên chuyên trách Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng, tôi thấy thật may mắn và hạnh phúc. Hơn 10 năm qua, mỗi chuyến tháp
tùng đồng chí đi công tác, hay làm việc với các cơ quan, đơn vị, tôi học được rất
nhiều điều bổ ích, từ cách tư duy khoa học, làm việc rõ ràng, cụ thể đến lối sống
giản dị, gần gũi, thân tình của một nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, được nhân dân
vô cùng quý mến.
Những
chuyến đi công tác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại trong tôi nhiều kỷ
niệm không bao giờ quên. Hầu như tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước, đồng
chí đều đã tới thăm và làm việc. Đến đâu cũng vậy, dù xa hay gần, đô thị hay miền
núi, xe của đoàn cũng rất ít, thường đi ghép nhiều cơ quan, không rầm rộ, không
còi ủ, không khẩu hiệu chào mừng, không đón tiếp cầu kỳ. Chương trình công tác
bao giờ cũng bắt đầu bằng việc đến với dân, làm việc với xã, huyện rồi mới về tỉnh.
Những nội dung trong buổi làm việc ở tỉnh chủ yếu là các vấn đề nắm bắt từ cơ sở,
nhất là khó khăn, kiến nghị của nhân dân. “Lãnh đạo các bộ, ngành nói gọn lại,
dành thời gian cho tỉnh phát biểu, mà cũng tập trung vào nêu giải pháp, giúp địa
phương khắc phục khó khăn, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế”,... Không ít lần
chúng tôi nghe đồng chí nhắc nhở như vậy trong các buổi làm việc.
Đã
về cơ sở là phải đi vùng sâu, vùng xa, nơi khó khăn. Có lần được thông báo đi
công tác tại một tỉnh biên giới phía Bắc, tôi tìm đọc rất kỹ về một xã mà địa
phương dự kiến làm việc, nằm ngay trong thành phố. Nhưng chuyến đi ấy, đồng chí
lại đến với đồng bào xã biên giới khó khăn nhất và thăm cán bộ, chiến sĩ đồn
biên phòng nơi đây. Năm 2013, lên làm việc tại Yên Bái, đó là dịp cuối năm, trời
rét căm căm. Trên đường đi, tranh thủ vào thăm gia đình ông Nguyễn Văn Thống ở
thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, đồng chí lội ra tận vườn ngắm
nhìn từng cây cam trĩu quả, hỏi chuyện gia đình cách trồng, chăm bón và tiêu thụ
có gì khó khăn không. Sau đó, Đoàn dừng ăn trưa ở một nhà ăn của huyện rồi lên
thẳng xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu thuộc vùng cao, đặc biệt khó khăn. Sau khi
nghe cán bộ địa phương giới thiệu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng lên mở đầu
buổi làm việc bằng câu nói chân tình mà ai cũng thấm thía: Các đồng chí giới
thiệu tôi rất “vui mừng” được lên thăm bà con là chưa đúng đâu. Được đến và bà
con thì “vui” lắm rồi, nhưng chưa thể “mừng” khi cuộc sống còn nghèo và khó
khăn. Lần sau đến, thấy không nghèo nữa, bà con mình ai cũng biết làm giàu, thế
mới vui mừng. Nói thế cũng có nghĩa là cấp ủy, chính quyền địa phương phải lo
thực hiện cho bằng được; cũng là việc chúng ta cần bàn hôm nay để làm sao thoát
nghèo, có được không bà con?
Mấy
anh em báo chí nhìn nhau, thì ra lâu nay mình cũng vẫn quen viết như thế, mà
không hiểu rõ ý nghĩa của từng từ. Trong buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của
tỉnh, đồng chí lại gợi mở Yên Bái cần tập trung triển khai có hiệu quả các
chương trình, đề án hỗ trợ của Trung ương, đặc biệt gắn sản xuất với tiêu thụ,
khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, xóa nghèo và cận
nghèo một cách bền vững, chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc vùng sâu vùng
xa, các gia đình chính sách,...
Cách
làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bao giờ cũng tìm hiểu, phân tích,
“truy” tới cùng vấn đề. Cuối năm 2012, Đoàn đi thăm, làm việc tại Đắk Nông. Dọc
đường lên Quảng Tâm, xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện biên giới Tuy Đức, thấy đất
rừng mênh mông, vậy mà xã có tới 41% số hộ nghèo, mới đạt một tiêu chí nông
thôn mới. Người lãnh đạo cao nhất của Đảng trăn trở, nêu vấn đề, vì sao đất rừng
nhiều, có thể trồng cà-phê, cao-su, hồ tiêu; rồi việc chăm sóc bảo vệ rừng, mỗi
hộ một năm cũng có khoảng bốn triệu đồng mà tỷ lệ hộ nghèo cao như thế. Tìm hiểu
kỹ thì biết, một trong những nguyên nhân ở đây là công tác quản lý, bảo vệ rừng
yếu kém, nạn phá rừng tràn lan không chỉ ở xã Quảng Tâm mà gần như huyện nào
cũng có. Với 44% diện tích tự nhiên là đất rừng, sau tám năm thành lập, tỉnh có
8.272 ha rừng bị phá, lấn chiếm trái phép. Tại buổi làm việc với tỉnh, đồng chí
yêu cầu địa phương phải khẩn trương chấn chỉnh ngay; tổng kết, phân loại rừng,
rà soát các loại đất, giải phóng đất sản xuất cho đồng bào, kể cả người di cư tự
do. Quá trình đó, gắn liền với kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa
XI về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm rõ và xử lý nghiêm những cán bộ sai phạm.
Sau đó, Tỉnh ủy đã thực hiện quyết liệt chỉ đạo của Tổng Bí thư và dần dần trả
lại màu xanh cho rừng Đắk Nông.
Đến
đâu, làm gì, điều mong muốn cao nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là
phải mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Dân còn nghèo thì không
bao giờ mừng được. Trong niềm vui chung của cả nước đón chào Đại hội lần thứ
XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp, được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư nhiệm
kỳ thứ ba, đồng chí vẫn gửi gắm đến toàn Đảng mong muốn ấy trong phát biểu tại
phiên bế mạc: Không phải Đại hội xong là coi như xong. Đại hội chỉ là mở đầu.
Còn làm được hay không, mai kia có biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động
hay không, có ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân
hay không, đấy mới là thành công thực tế của Đại hội.
Nói
đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ai cũng nghĩ ngay đây là “người đốt lò vĩ đại”
trong cuộc chiến chống tham nhũng với rất nhiều câu phát biểu đã trở thành “văn
bia”: Lò nóng lên rồi thì củi khô, củi tươi cũng phải cháy; xử lý cán bộ vi phạm
không có vùng cấm, không có ngoại lệ; kỷ luật một vài người để cứu muôn người,
v.v. Với công việc, quyết liệt là vậy và đôi khi vì công việc mà ăn cơm dọc đường,
nhưng trong đời thường, đồng chí là một con người bình dị, mộc mạc và thân
tình.
Hôm
đó, sau buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của thành phố Hà Nội về xây dựng, chỉnh
đốn Đảng, Đoàn lên đường ngay để kịp vào Hà Tĩnh theo chương trình đã định. Đồng
chí cũng như các thành viên khác, mỗi người được phát một hộp cơm và chai nước
lọc, dừng lại ăn dọc đường, rồi đi luôn. Xong việc, từ Hà Tĩnh quay về, mỗi người
lại có trong tay một suất ăn như thế, thêm mấy khúc ngô luộc rất thơm ngon. Có
lần vào Tây Nguyên cũng vậy, làm việc xong tại Lâm Đồng, trên đường đến Đắk
Nông, Đoàn dừng lại ở một nhà khách của huyện, “tự biên, tự diễn” bữa ăn trưa
và tuyệt đối “bí mật”, không cho cán bộ chủ chốt địa phương ra tiếp. Ai trong
đoàn cũng thấy vui và rất thoải mái với những sinh hoạt đơn giản, để dành thời
gian cho công việc, nhất là với cánh báo chí, điều ấy vô cùng quý, vì còn kịp
viết tin, bài gửi về tòa soạn.
Hạnh
phúc được đi cùng nhiều chuyến công tác, tôi thấy Tổng Bí thư gần gũi như người
cha, học được nhiều điều hay từ cử chỉ, việc làm dù rất nhỏ. Cuối năm 2011, vào
An Giang tìm hiểu về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, trên đường đến
thăm gia đình ông Tạ Văn Thái ở xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn thì trời bất ngờ đổ
mưa. Theo phản xạ tự nhiên, một số anh em lôi cả giày dép đầy bùn đất chạy ào
vào nhà. Còn Tổng Bí thư đến trước bậu cửa thì dừng lại tháo dày và đi chân trần
vào, chỉ nhíu mày khi nhìn thấy các vết giày làm cho cái sàn nhà sáng bóng trở
nên lem luốc. Mọi người đều ngượng ngùng, thấy mình thật vô ý. Đến với đồng bào
ở nhiều vùng khác nhau, từ phía Bắc, đến miền trung, Tây Nguyên hay miền Tây
Nam Bộ, tôi quan sát thấy, bao giờ trước khi vào nhà, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
cũng để ý xem cách thức sinh hoạt, lối sống của gia đình như thế nào để “nhập
gia tùy tục”. Cũng nội dung công việc ấy, nhưng khẩu khí, lời lẽ trong buổi làm
việc với cán bộ chủ chốt ở tỉnh khác, nói chuyện với bà con khác, không dùng
các câu văn bia trong nghị quyết mà nôm na, thân tình như người con đi xa trở về.
Đi
đến đâu, Tổng Bí thư cũng được đồng bào vây kín, đón chào với những tình cảm đặc
biệt. Đó cũng là lúc nhiều phóng viên ảnh len vào để ghi lại khoảnh khắc ấy. Có
lần thấy mấy anh bảo vệ, sợ mất trật tự, ngăn lại, đồng chí liền nhắc, cậu có
nhiệm vụ của cậu, phóng viên cũng có nhiệm vụ của họ, để anh em người ta chụp
chứ. Đã nhiều năm làm báo, Tổng Bí thư rất am hiểu và thường chia sẻ kinh nghiệm
với phóng viên, thậm chí có lần còn “tác nghiệp”, giúp chúng tôi. Đầu năm 2013,
sang thăm Vương quốc Anh, Đoàn đến nơi đúng 100 năm trước Bác Hồ đã làm việc,
đó là tòa nhà Niu Dilân ở số 80, phố Hây Makit, Luân Đôn. Con đường dẫn xuống tầng
hầm khu nấu ăn mà Bác Hồ làm phụ bếp rất hẹp, cho nên khi chúng tôi đến nơi thì
cuộc nói chuyện giữa Tổng Bí thư với vị cán bộ cấp cao địa phương đã diễn ra một
lúc. Thấy nhóm phóng viên bối rối, đồng chí nói với vị chủ nhà những điều mình
vừa nghe, nhưng thực chất là tóm tắt lại nội dung chính của câu chuyện hai bên
đã trao đổi để phóng viên ghi lại. Và chỉ có chúng tôi mới biết thiện ý chân
thành ấy của một nhà lãnh đạo như thế.
Sang
nhiệm kỳ thứ ba là phóng viên chuyên trách, tôi học tập được ở Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng về cách làm báo hơn tất cả những gì học được ở trường lớp và đồng
nghiệp. Trước hết đó là cách tiếp cận vấn đề - một phương pháp vô cùng quan trọng
trong tác nghiệp. Trước mỗi sự việc, không vội vàng đưa ra chính kiến mà phải
tìm hiểu, thẩm định thật kỹ lưỡng, xem nguồn gốc của sự việc do đâu mà ra; bản
chất của vấn đề là gì; mối quan hệ của vấn đề với các hiện tượng, vấn đề khác
theo chiều dọc thời gian, tức là so sánh với quá khứ, rồi theo chiều rộng không
gian. Làm báo phải nhìn nhận vấn đề bằng cả sự tỉnh táo của lý trí, lật đi lật
lại vấn đề, đồng thời phải nhìn bằng chính sự rung động của con tim nữa, có
trách nhiệm với từng câu, từng chữ, không thể vô tâm, vô cảm, viết lấy được.
Cách viết, cách thể hiện sao cho đúng mức, dễ đọc, gần gũi, không đao to, búa lớn,
đặc biệt là không áp đặt, mà đồng cảm với nhân vật mình viết, để dễ đến với người
đọc.
Tôi
muốn dành những điều tâm huyết với nghề, trân trọng nhớ lại tình cảm, kỷ niệm
không bao giờ quên với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo có tâm,
có tầm đã giúp tôi có những bài viết thiết thực trên báo Đảng./.
LQT-H8
0 nhận xét:
Đăng nhận xét