Bản
chất của nước là không màu. Thế nhưng, nước cũng rất dễ bị chuyển màu. Cốc nước
trong, chỉ cần một giọt mực đen là sẽ bị chuyển hóa thành đục. Mối quan hệ giữa
giọt mực và cốc nước cũng giống như mối quan hệ giữa cá nhân xấu trong một tập
thể. Nếu không sớm phát hiện, có cách xử lý phù hợp đối với những cá nhân xấu,
nhóm người xấu, thì hậu quả khôn lường.
Cá nhân khuynh đảo tập thể - vết xe đổ của các đại án tham nhũng
Xem
lại những nét chính trong các vụ đại án tham nhũng, chúng ta thấy một điểm
chung, đó là chỉ một cá nhân, hoặc một vài cá nhân đã khuynh đảo, lũng đoạn cả
một tổ chức đảng, cơ quan, doanh nghiệp gây thiệt hại nặng nề, thậm chí đưa tập
thể đó xuống dốc không phanh. Các tổ chức đảng ở những đơn vị bị phát hiện sai
phạm, tham nhũng gần như mất hoàn toàn sức chiến đấu, mất sức đề kháng với các
hiện tượng tiêu cực ngay trong chính nội bộ của mình, không còn khả năng tự
phát hiện, không tự bài trừ được tiêu cực.
Trong
vụ án tham nhũng tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), ụ nổi 83M là
thứ ai cũng có thể dùng mắt thường để nhìn thấy. Bất cứ cán bộ, nhân viên nào
trong Tổng công ty cũng có thể nhận thấy một ụ nổi được sản xuất từ năm 1965
thì đã quá già cỗi, cũ nát. Khi nó được kéo từ nước ngoài về, chắc hẳn sẽ có những
người thắc mắc là tại sao một ụ nổi như đống sắt vụn như vậy lại trị giá tới 9
triệu USD. Thế nhưng, một tập thể hàng nghìn con người của Vinalines đã không
thể ngăn chặn được vụ tham nhũng trắng trợn đó, ụ nổi được nhập về, để rồi nhà NƯỚC
và nhân dân bị thiệt hại số tiền rất lớn. Từ đó, hai bị cáo Dương Chí Dũng và
Mai Văn Phúc bị kết án tử hình, 8 bị cáo khác bị phạt tù.
Liên
quan tới công tác cán bộ, trong vụ án tham ô tại Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu
khí Việt Nam (PVC), chuyện Trịnh Xuân Thanh nổi tiếng về tiêu xài đã được đồn đại
từ lâu, khó có thể nói tập thể cán bộ, đảng viên, nhân viên PVC không hay biết.
Trịnh Xuân Thanh cũng không phải thần thánh gì mà có thể một tay che cả bầu trời.
Thế nhưng tại sao Trịnh Xuân Thanh vẫn được bổ nhiệm chức này, chức kia, ngay cả
sau khi ở cương vị Chủ tịch HĐQT PVC, Trịnh Xuân Thanh đã khiến Tổng công ty
này thua lỗ tới hơn 3.298 tỷ đồng? Việc đưa Trịnh Xuân Thanh từ PVC về Bộ Công
Thương, rồi về Hậu Giang làm Phó chủ tịch UBND tỉnh đều hết sức vội vàng, nhưng
đều được cho qua. Để rồi vụ án tham ô của Trịnh Xuân Thanh đã khiến những cơ
quan và cá nhân có liên quan bị vướng vào kỷ luật đảng, lao lý.
Hay
như trong vụ PMU 18, điều trớ trêu là Bùi Tiến Dũng ở cương vị Trưởng ban quản
lý PMU 18 đã bòn rút tiền của Nhà nước qua các công trình, dự án để từ đó vung
tiền ăn chơi, đánh bạc, cá độ bóng đá... Việc này chắc chắn có nhiều người biết,
có những người không đồng tình, nhưng chẳng ai nói ra. Để rồi Đảng bộ PMU 18 trở
thành tấm khiên trong tay Bùi Tiến Dũng hòng che chắn cho những sai phạm của
mình...
Và
rồi những giọt mực đã loang ra làm hỏng cả ly nước. Vinalines đã bị Dương Chí
Dũng và đồng phạm đã bòn rút tài sản, gây thua lỗ nghiêm trọng, rồi lại vướng
vào vụ đại án tham nhũng gây ảnh hưởng lớn tới thương hiệu, nên đã rất chật vật
để tồn tại, trả nợ, phải thay tên giao dịch quốc tế. Tương tự như vậy, là một tổng
công ty giàu truyền thống, thế nhưng do chịu những tác hại từ Trịnh Xuân Thanh
và vụ án Trịnh Xuân Thanh nên PVC không chỉ bị thiệt hại, thua lỗ hàng nghìn tỷ
đồng, mà còn ảnh hưởng tới hình ảnh, thương hiệu và danh dự của cả tập thể.
Rõ
ràng, sai phạm của các cá nhân không bao giờ chỉ mang tính cá thể và chỉ ảnh hưởng
tới bản thân họ. Các cá nhân sai phạm, dù ở cương vị nào thì cũng gây ảnh hưởng
tới tập thể, mà trong đó cá nhân có chức vụ càng cao, có tầm ảnh hưởng càng lớn
thì những sai phạm của cá nhân đó càng gây hậu quả nghiêm trọng đối với tập thể.
Cá biệt trong vụ đại án Vinashin, bị can Giang Kim Đạt chỉ là cán bộ cấp phòng ở
một công ty thành viên của Vinashin nhưng chỉ trong hai năm, Giang Kim Đạt đã
tham nhũng số tiền lên tới hàng triệu USD.
Loại
bỏ “sự im lặng đáng sợ” trước cái xấu
Một
điều dễ nhận thấy là trong thời gian qua, các vụ đại án tham nhũng thường được
phát hiện thông qua dư luận và báo chí, từ đó được xử lý do chỉ đạo từ Trung
ương. Vai trò của các tổ chức đảng ở các bộ, ngành, địa phương, đơn vị ở cơ sở
trong việc kiểm tra, giám sát để phát hiện sai phạm còn hạn chế. Trong khi đó,
nhiệm vụ phòng, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, phòng chống “tự
diễn biến", "tự chuyển hóa” cần phải làm tốt từ cấp cơ sở, đối với từng
cán bộ, đảng viên. Một tổ chức đảng giàu sức sống, vững mạnh là một tổ chức đảng
có khả năng thường xuyên loại bỏ được những hạn chế của mình, mà trong đó, phải
có khả năng phát hiện những đảng viên có dấu hiệu vi phạm để kịp thời nhắc nhở,
chấn chỉnh, kiểm điểm, xử lý kỷ luật theo đúng mức độ vi phạm.
Trong
phương pháp cách mạng, chúng ta thường lấy tập thể để rèn cá nhân. Nhưng trong
tác động đa chiều của cuộc sống hiện nay, một cá nhân có thể ảnh hưởng, gây tác
hại, chuyển hóa về chất cả một tập thể, một tổ chức. Đó là vì, khi một cá nhân
xấu vẫn có cơ hội để thăng tiến thì sẽ tiếp tục xây dựng, củng cố vây cánh của
mình; và những người khác sẽ lấy đó làm hình mẫu để tồn tại và vươn lên. Thời kỳ
đổi mới, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã gọi sự im lặng trước cái xấu là “sự im
lặng đáng sợ”. Đó là sự im lặng vô trách nhiệm. Và càng đáng sợ hơn khi có những
người sẵn sàng bắt tay với cái xấu vì lợi ích của mình. Như thế, cái xấu sẽ tiếp
tục lan truyền và việc chuyển hóa cả tập thể là không tránh khỏi. Vì thế, “sự
im lặng đáng sợ” ấy của các tập thể cần phải được phá bỏ.
Việc
nhìn nhận rõ đâu là cá nhân “đen” trong một tập thể, để từ đó bài trừ, ngăn chặn,
xử lý có vai trò quan trọng như ngăn chặn giọt mực, không để làm vấy bẩn cốc nước.
Muốn làm được như thế thì tập thể, tổ chức đảng ở cơ sở cần phải tăng tính chiến
đấu, sử dụng tốt các vũ khí thanh lọc, đó là phê bình và tự phê bình, thẳng thắn
góp ý, phân tích những mặt mạnh, mặt yếu của từng đảng viên trong chi bộ, trong
đảng bộ để sửa chữa, rút kinh nghiệm. Không ngần ngại đấu tranh, làm rõ những vấn
đề liên quan tới nhân cách, tư tưởng, đạo đức, lối sống, trách nhiệm của các đảng
viên trong tổ chức đảng. Và khi một cán bộ, đảng viên nào đó trong tổ chức đảng
đã bị xác định rõ hành vi vi phạm nghiêm trọng thì phải dùng biện pháp tổ chức,
kỷ luật kiên quyết xử lý, không để cá nhân đó tiếp tục gây ra tác hại. Qua đó
cũng thấy, trách nhiệm để ngăn chặn những giọt mực loang ra là trách nhiệm
chung của cả cấp cơ sở và cấp trên, của cả cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy và mỗi đảng
viên, quần chúng. Việc để các cán bộ có tín nhiệm thấp, có dư luận tiêu cực về
phẩm chất, đạo đức, nhưng vẫn được đề bạt, bổ nhiệm là lỗi của tổ chức Đảng ở
cơ sở. Vì thế, trong việc quy hoạch, bồi dưỡng, cất nhắc cán bộ, thì dù có
"tác động", "định hướng" từ đâu đó nhưng cũng cần phải nghiêm
chỉnh chấp hành nguyên tắc, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên ở
cơ sở. Khi mà một cán bộ có tín nhiệm thấp, có nhiều "điều ra, tiếng
vào" thì cần phải hết sức thận trọng, xem xét kỹ lưỡng trước khi quy hoạch,
bổ nhiệm.
Cuộc
đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng thời gian qua đã đạt nhiều kết quả nổi bật,
nhưng như Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, đây là cuộc
đấu tranh còn lâu dài, quyết liệt, gian nan. Cuộc đấu tranh ấy càng đi vào chiều
sâu thì càng cần phải nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên.
Chống tiêu cực, tham nhũng chẳng nhìn đâu xa xôi mà cần phải chống ngay những mặt
còn hạn chế trong bản thân mỗi chúng ta, dám kiên quyết đấu tranh với biểu hiện
suy thoái, sai phạm, với cái xấu ngay trong chính tập thể của chúng ta, đơn vị
của chúng ta, ngõ xóm nơi chúng ta ở. Để làm sao những "giọt mực đen"
sẽ bị loại trừ, không thể vấy bẩn uy danh của Đảng, làm ảnh hưởng tới sức mạnh
tập thể của các cơ quan, đơn vị và Nhà nước xã hội chủ nghĩa.
NCB-H4
0 nhận xét:
Đăng nhận xét