Bao biện cho việc ngắt tín hiệu âm thanh này là “vì lý do bản quyền âm nhạc”. Đây có lẽ là hành động lấn tới một cách lỗ mãng, thiếu văn hóa sau vụ lình xình đòi bản quyền của một đơn vị sản xuất âm nhạc trong nước trước đó. Không ai có thể đòi chiếm hữu cả lời ca được cất lên từ các cầu thủ và người hâm mộ ở sân vận động được truyền về Tổ quốc!
Bản nhạc Tiến quân ca (Quốc ca) của nhạc sĩ Văn Cao đã được
gia đình hiến tặng cho nhân dân, cho Nhà nước Việt Nam theo đúng tâm nguyện của
cố nhạc sĩ và vì thế, bản quyền bây giờ thuộc về quốc gia. Để có được những gì
mà bài Quốc ca gói ghém, chất chứa trong từng ca từ, dân tộc Việt Nam đã phải
đánh đổi bằng máu xương của bao thế hệ, để cờ đỏ sao vàng "in máu",
"mang hồn nước", để Tổ quốc mãi vững bền.
Không phải ngẫu nhiên, Quốc ca Việt Nam đã được bình chọn
là ấn tượng nhất, hào hùng nhất thế giới trong số 6 đất nước được vinh danh. Hiển
nhiên, với bất cứ đất nước nào thì khi hát quốc ca, chào cờ tổ quốc cũng sẽ là
điều thiêng liêng với mỗi người dân nước đó. Đối với chúng ta, một đất nước mấy
nghìn năm văn hiến, một dân tộc bao đời phải vùng lên đánh đuổi ngoại xâm, lật
đổ ách thống trị, xóa bỏ xiềng xích của bao kẻ thù hung hãn để mãi mãi trường tồn,
sánh vai với năm châu, thì Quốc ca còn là quốc hồn, quốc túy.
Hát Quốc ca, yêu Quốc ca là tự thân, mà ngay những em bé
mới tập nói cũng đã tập hát. Quốc ca là tiếng ca vang trong những sự kiện
thiêng liêng nhất, là tiếng hòa vang tiếng sóng của những người dân, người lính
nơi đảo xa, là câu ca trên mỗi triền núi, dải sông, là lời của Tổ quốc ở trong
trái tim mỗi người.
Quốc ca, Quốc kỳ của Tổ quốc Việt Nam đã được quy định
trong Hiến pháp và là điều thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Không có một thứ bản
quyền nào cao hơn Hiến pháp. Và nữa, Quốc ca, Quốc kỳ xuất hiện trên trường quốc
tế còn là niềm tự hào, tự trọng dân tộc. Không thể có một thế lực nào vì những
âm mưu thâm độc, vì lợi ích nhỏ nhoi của một bộ phận nào đó mà dám tuyên bố “bản
quyền” (ở đây là cướp quyền) với Quốc ca Việt Nam.
Nhân dân yêu cầu các cơ quan chức năng có trách nhiệm phải
làm rõ, tường minh để chấm dứt “bản quyền” vô lý này. Trước hết, trách nhiệm đó
thuộc về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-cơ quan được giao có trách nhiệm gìn
giữ và phát huy giá trị của ca khúc này.
Tổ quốc phải trên hết!
NXĐ-H4
0 nhận xét:
Đăng nhận xét