Vậy là tôi đã tròn một năm tuổi quân. Được học tập, rèn luyện ở Sư đoàn 316, Quân khu 2 giàu truyền thống. Nhớ lại ngày này năm trước, tôi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Thời gian phục vụ trong quân đội của tôi không còn nhiều nữa.
Theo dõi trên
các phương tiện thông tin đại chúng, thấy không khí rộn ràng trước ngày hội
tòng quân ở các địa phương mà lòng tôi chộn rộn niềm vui, xen lẫn tự hào.
Tôi là con trai
duy nhất trong gia đình. Bố mẹ tôi là một trong những doanh nhân thành đạt trên
địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nên kinh tế gia đình tương đối khá giả. Với tiềm lực đó,
bố tôi có thể lo cho tôi một công việc ổn định, hay một chỗ đứng nhất định
trong xã hội.
Nhưng tôi không
muốn lệ thuộc vào gia đình, mà muốn tự khẳng định năng lực của bản thân, bởi
tôi nghĩ rằng, muốn tiếp quản công việc kinh doanh của bố mẹ, bản thân phải đủ
ý chí, nghị lực, kinh nghiệm, vốn sống... Vậy là tôi quyết định xin bảo lưu kết
quả học tập tại Trường Đại học FPT Hà Nội, viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào Sư
đoàn 316, Quân khu 2
Quyết định đó của
tôi được bố ủng hộ. Chỉ có mẹ vì thương con là hơi băn khoăn, nhưng rồi mẹ cũng
động viên tôi lên đường. Mẹ tôi bảo, con có suy nghĩ chín chắn như vậy, bố mẹ rất
mừng, con cố gắng vừa hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, vừa rèn luyện
cho mình bản lĩnh, ý chí và tính kỷ luật của người lính. Nhất là phấn đấu được
kết nạp vào Đảng trong thời gian tại ngũ.
Cho đến giờ,
chưa khi nào tôi cảm thấy hối hận khi quyết định xin bảo lưu kết quả học tập tại
Trường Đại học FPT Hà Nội, viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Bởi thực tế cho thấy,
không như những lời đồn ác ý, cho rằng, thời gian mới vào quân đội sẽ gặp tình
trạng “ma cũ bắt nạt ma mới”; ăn uống kham khổ, nhiệm vụ vất vả, đấy là chưa kể
mất đi cơ hội học hành, công việc, thu nhập... trái lại, sau hơn một năm học tập,
huấn luyện trong môi trường quân ngũ, tôi nhận ra rằng, đây là môi trường lý tưởng
để các thanh niên như tôi rèn bản thân, nghiêm túc với chính mình trong mọi
công việc, sống có trách nhiệm với tập thể, với đồng đội, với gia đình.
Cách đây ít hôm,
bố mẹ tôi lên thăm, sau một hồi tiếp xúc, tôi giật mình khi thấy mẹ lén lau nước
mắt. Tôi hỏi, thì mẹ bảo, mẹ hạnh phúc khi nhận thấy con trai chững chạc, tự
tin, chín chắn hơn, tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát, đặc biệt là chuẩn bị được đứng
trong hàng ngũ của Đảng, đúng với mong muốn và kỳ vọng của gia đình.
Là một chiến sĩ
trinh sát, môi trường huấn luyện, rèn luyện hết sức khắc nghiệt, thời gian gò
bó, nhưng quả thực tôi đang trân trọng từng ngày được sống, được rèn luyện
trong môi trường đặc biệt này, nơi có những đồng chí đồng đội đến từ mọi miền Tổ
quốc, có những cán bộ gần gũi, thân tình, hết mực yêu thương, giúp đỡ bộ đội. Với
tôi, đây là một hành trang đặc biệt mà nhiều bạn bè cùng trang lứa không có được./.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét