Mặc
dầu rất phẫn nộ và kinh hoàng về mức độ “ăn tàn phá hại” của những quan tham
trong bộ máy nhà nước của chúng ta trong những năm gần đây. Song người dân rất
yên tâm và phấn khởi khi Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và những cộng
sự đắc lực của ông đã thẳng tay trừng trị bè lũ sâu mọt này bằng một thông điệp
rất dứt khoát “không có vùng cấm”…
Bỗng
lại nhớ đến “Bình Ngô đại cáo” – áng hùng văn bất hủ của Nguyễn Trãi:
“…Gươm
mài đá, đá núi cũng mòn
Voi
uống nước, nước sông phải cạn
Đánh
một trận, sạch không kình ngạc
Đánh
hai trận tan tác chim muông
Cơn
gió to trút sạch lá khô
Tổ
kiến hổng sụt toang đê vỡ…”
Và
khi đọc đoạn trích trên đây chúng ta cần phải có cách nhìn đa chiều. Hãy cùng
bình luận, phân tích từng câu thơ này để hiểu rõ hơn:
Chiều
tiêu cực: đó là sự “ăn tàn phá hại” đến mức kinh hoàng của những kẻ ăn cơm của
dân mặc áo Đảng, nhưng đã lộ nguyên hình là những kẻ phản dân hại nước!
“Gươm
mài đá, đá núi cũng mòn” – Nguyễn Trãi thật tài tình khi dùng hình tượng “gươm
và đá” để nói lên cái sự “miệng ăn núi lở”.
“Voi
uống nước nước sông phải cạn” – Những con voi tham ăn tục uống này là những kẻ
đã từng nắm giữ những vị trí rất quan trọng trong bộ máy quản lý nhà nước và
chúng đã “ăn không chừa thứ gì”. Thử hỏi: nếu nước sông là mồ hôi, máu và nước
mắt của đồng bào chiến sĩ trong cả nước làm sao mà không khô cạn được trước những
cái “vòi bạch tuộc” kinh hoàng như thế này. Ngoài các vụ đại án đã đang và sẽ
tiếp tục đưa ra ánh sáng thì khó có thể thống kê hết tình trạng bòn rút này
trên khắp mọi lĩnh vực và mọi địa phương trong cả nước.
“Đánh
một trận sạch không kinh ngạc” – thử hỏi những vụ đại án đã và đang xét xử đều
hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng mà những kẻ ăn vào tiền của mồ hôi, máu và nước mắt
của người dân như vậy, và những kẻ sâu mọt ăn nhiều trận suốt vài chục năm qua
cũng như vậy thì làm sao mà đất nước chúng ta ngóc đầu lên được?
“Cơn
gió to trút sạch lá khô” – Một tên tham nhũng là cơn gió độc nhỏ. Nhiều tên
tham nhũng tạo thành cơn gió độc to. Đất nước đang còn nghèo nàn và lạc hậu, lại
bị những cơn gió độc to của nhiều nhóm lợi ích “thổi” vào của cải và tài nguyên
của đất nước… Thì thử hỏi những đồng tiền èo uột như những chiếc lá khô của
ngân khố quốc gia làm sao mà không bị trút sạch được? Một Bộ trưởng như Vũ Huy
Hoàng mà hằng năm có hơn 1/2 thời gian đi du hí ở nước ngoài thì làm sao mà
ngân sách có thể “cõng” cho nổi?
“Tổ
kiến hổng sụt toang đê vỡ” – Những tổ kiến và tổ mối ẩn mình trong lòng những
con đê ngăn lũ lụt. Đó là nguy cơ tiềm ẩn và tiềm tàng của con đê. Lại đặc biệt
nguy hiểm hơn nữa khi con đê ấy chính là con đê quốc gia dân tộc. Nếu không bị
phát hiện và trừng trị kịp thời thì những tổ kiến, tổ mối này sẽ hủy hoại con
đê quốc gia dân tộc. Và lúc đó những con “kiến chúa”, “mối chúa” này sẽ cao chạy
xa bay ra nước ngoài bằng cả núi tiền chúng vơ vét được. (Cơ quan an ninh và
các cơ quan chức năng cần ra soát những kẻ đang là công chức, viên chức nhà nước
mà đã có “thẻ xanh” ở nước ngoài, cần phải loại ngay ra khỏi bộ máy Đảng và Nhà
nước).
Chiều
tích cực: đó là lò lửa đã nhóm lên để thiêu rụi bất kỳ kẻ nào phản dân hại nước,
chống giặc nội xâm
“Gươm
mà đá đá núi cũng mòn” – Đó là thanh gươm công lý để trừng trị những kẻ “phản
dân hại nước” dẫu chúng ngoan cố và lì lợm đến đâu!
“Voi
uống nước, nước sông phải cạn” – Đó là sức mạnh tổng hợp khổng lồ của nhân dân.
Không thể có một kẻ nào có thể chống lại được sức mạnh của chân lý và chính
nghĩa!
“Đánh
một trận sạch không kình ngạc
Đánh
hai trận tan tác chim muông”
Gần
ba năm qua,không những một trận, hai trận mà rất nhiều trận đã và đang đánh vào
các vụ đại án tham nhũng. Tin tưởng rằng chúng sẽ bị tan tác “chim muông” để
qui y quốc gia dân tộc, Quay đầu lại là bờ”!
“Cơn
gió to trút sạch lá khô
Tổ
kiến hổng sụt toang đê vỡ”
Cơn
gió to này là cơn bão táp của công lý, của chính nghĩa và của lòng dân! Những
chiếc lá khô héo, lạc loài và dơ bẩn trong các vụ đại án tham nhũng sẽ bị bão
táp của chính nghĩa cuốn sạch sành sanh. Để trả lại sự trong sạch của môi trường
văn hiến của dân tộc!
Những
tổ kiến, tổ mối sẽ bị tiêu diệt bằng cách bắt cho được “kiến chúa” và “mối
chúa” và chỉ có như vậy mới là phác đồ điều trị căn bệnh ung thư đã di căn. Đồng
thời ngăn ngừa sự “phơi nhiễm” giặc nội xâm”.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét