Sáng ngày 23/5/2021, trên đường
đi bầu cử, tôi ghé qua nhà một người họ hàng, là người cô của tôi. Cô cũng chỉ
là người nông dân bình thường như bao người lao động khác. Cô không theo đạo,
không đảng phái. Gia đình không khá giả, con cái bình thường… Nói tóm lại là một
người dân bình thường như xưa nay vẫn thế.
Lâu không qua nhà cô chơi, hôm
nay ghé qua, hai cô cháu tôi hỏi han đủ chuyện, từ gia đình, đến chuyện làm ăn
của cô chú, đến việc học hành của mấy đứa trẻ. Rồi như nhớ ra là mình đang đi bầu
cử, tôi hỏi cô đã đi chưa để mấy cô chú, cháu cùng đi luôn thể. Cô trả lời rằng
cô và chú cũng chuẩn bị đi. Vui quá! Thế là tôi có người đồng hành.
Trên đường đi, cô kể cho tôi một
câu chuyện mà tôi cứ ngẫm nghĩ mãi. Đó là lần bầu cử 5 năm trước, cô và chú mải
đi làm, quên mất cả đi bầu cử. Cuối buổi chiều, tổ bầu cử của thôn cử người đem
hòm phiếu tới tận nhà cho cô chú bỏ phiếu. Cô chú ngại quá, cũng chỉ biết nói
xin lỗi vì đã phiền họ phải vất vả trong khi mình không phải người già, người
tàn tật gì. Thế nên lần này, cô chú bảo nhau phải đi sớm để những người trong tổ
bầu cử đỡ vất vả.
Nghe xong chuyện này, tôi nghĩ,
cô, chú mình là những người nông dân bình thường, nhưng họ đã nhận thức được
quyền lợi đi bầu cử của mình, nhận thức được trách nhiệm của mình đối với nhà
nước, đối với những người khác. Qua đây, tôi càng thấy tấm thẻ cử tri trên tay
mình thật ý nghĩa biết bao.
Ấy thế mà mấy hôm nay, FB của Việt
Tân đăng hết bài này đến bài khác để xuyên tạc cuộc bầu cử năm nay. Ví dụ như
ngày 24/5 vừa rồi, thấy chúng đăng bài “Chuyện giờ mới kể”, đọc xong mà thấy buồn
cười cho một lũ Việt Tân. Vì sao mà buồn cười?
Thứ nhất, nếu cử tri không đi bầu,
thì tổ bầu cử phải vất vả để mang thùng phiếu tới tận nhà cho họ. Như chuyện của
người cô tôi cũng vậy. Thế nhưng, cô tôi đã nhận thức được trách nhiệm của
mình, còn người kia thì có vẻ vô cùng miễn cưỡng.
Thứ hai, nhân vật kia cho rằng,
mình không bầu thì đại biểu vẫn trúng vì Đảng cử ra. Ơ hay thật, chỉ một mình
người này không nhận thức được quyền lợi của mình thôi, chứ nhân dân cả nước đều
nhận thức được quyền bầu cử của mình đấy thôi. Và tất nhiên là, trong danh sách
các ứng viên đưa ra để bầu, người này trượt thì người khác trúng, đấy là đương
nhiên, điều này thì có gì mà bàn cãi. Rồi cho rằng những ứng cử viên trong danh
sách là do Đảng đưa ra. Nhưng sao không hiểu rằng: để có danh sách ấy, các cơ
quan, tổ chức, đảng phái (tức là giữa đảng và tổ chức khác) đã phải tiến hành
hiệp thương mấy lần để đi tới thống nhất chung. Và danh sách ứng cử viên ấy đâu
phải 100% đảng viên.
Thứ ba, nhân vật kia có quyền lựa
chọn đại biểu của mình, sao không nghiên cứu cho kĩ những người ứng cử, để lựa
chọn những người nào mình tin tưởng nhất mà lại gạch một cách mơ hồ, cơ học,
không khác gì con robot. Quyền của mình, sao mình không chọn đi. Ô hay thật! Rõ
ràng, việc chọn ai, gạch ai trong danh sách bầu cử là của mỗi cử tri, thế mà
khi một số đại biểu không còn xứng đáng nữa, họ bị bãi miễn, bị kỷ luật thì lại
cho rằng do công tác lựa chọn đại biểu của Đảng là sai. Trách nhiệm của mình giờ
lại đổ cho Đảng là sao?
Khi những kẻ Việt Tân đăng bài
này, có vẻ hả hê lắm. Có lẽ chúng sẽ phấn khởi vì vừa viết được một bài để bôi
nhọ danh dự của Đảng, Nhà nước ta. Nhưng tôi tin chắc rằng, sự vui mừng ấy chỉ
có thể có trong tưởng tượng của chúng thôi. Vì nhân dân cả nước đều đã thực thi
đầy đủ quyền bầu cử của mình rồi./.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét