Nơi quá khứ, ta có
hai điều chôn giấu.
Một là cả một túi
khôn của người xưa còn nằm ở đấy, mà chúng ta chưa hiểu hết, chưa học được hết,
đó là một điều chôn giấu của quá khứ chúng ta cần phải hiểu, phải biết, phải học.
Người nào hiểu rất
nhiều, hiểu cặn kẽ lịch sử của đất nước mình thì người đó là người có trí tuệ để
đi về tương lai.
Đại tướng Võ Nguyên
Giáp lúc chưa làm cách mạng là một thầy giáo dạy Sử. Bác rất giỏi về Sử.
Không biết giỏi đến
mức độ nào nhưng khi được Bác Hồ giao thành lập Quân đội Nhân dân, lãnh đạo lực
lượng quân đội đó thì dẫn dắt quân đội ta đi từ chiến công này sang chiến công
khác.
Đó là một minh chứng.
Nên người nào hiểu được về quá khứ thì người đó có trí tuệ để đi về tương lai.
Đây là điều mà quá khứ chôn giấu, chúng ta chưa khai thác được hết.
Điều thứ hai, quá
khứ chôn giấu những ân tình đậm sâu. Mà nếu người nào không có tấm lòng tưởng
nhớ, yêu thương, quý mến, quý kính đối với những điều ân tình của quá khứ thì
người đó không có đạo đức để cáng đáng việc của tương lai.
Những anh hùng liệt
sĩ ngã xuống cho đất nước, vùi thây ở nơi chiến trường, nằm ở bụi, ở bờ, ở ven
sông, đáy nước, khắp nơi, lúc tuổi đang còn xuân.
Máu đổ xuống, xương
phơi ra.
Chết trong đau đớn.
Nhưng mà mỗi giọt máu đổ xuống đó đắp xây dần dần, dẫn đi từng bước để cho ta
có ngày hôm nay.
Ân tình đó lớn lắm.
Không có gì có thể
đền đáp được. Chúng ta chỉ có thể đền đáp tượng trưng bằng một tấm bằng công nhận
liệt sĩ, bằng một ngôi mộ, nén hương, hoặc là thậm chí có những người thương
binh mỗi tháng Nhà nước cấp cho ít tiền.
Những vật chất đó
chưa bao giờ có thể đền đáp thật sự được xương máu mà các anh đã đổ xuống cho
quê hương cả, cái đó là vô giá.
Ai hiểu được điều
đó thì người đó mới đi về tương lai một cách xứng đáng, người đó mới có đạo đức
để dẫn dắt, nối tiếp, phát triển cho đất nước này, người đó mới đủ tình yêu nước.
Ví dụ ta hay nói về
yêu nước, về xây dựng đất nước, nhưng làm sao đánh giá rằng ta là người có lòng
yêu nước, nếu ta không biết ơn, biết yêu những anh hùng liệt sĩ đã đổ máu xương
xuống Tổ quốc này.
Những danh nhân, vĩ
nhân đã lãnh đạo dân tộc ta qua nhiều thời kỳ, cả những vị dũng tướng, minh
quân vào những thời đại xa xưa đều là những người có công rất lớn xây dựng,
hình thành, dẫn dắt dân tộc ta đi dần đến ngày hôm nay.
Mỗi một ân nghĩa đó
đều đáng yêu, đáng quý cả.
Nếu chúng ta không
nhìn được về quá khứ để thấy những ân tình, ân nghĩa còn chôn giấu nơi đó, thì
chúng ta chưa đủ trái tim và chưa đủ trí tuệ.
Mà nếu chưa đủ trái
tim, chưa đủ trí tuệ thì chúng ta dùng cái gì để đi về tương lai? Cuối cùng ta
đi về tương lai chỉ để lo cho bản thân mình mà thôi, để kiếm sống qua ngày, có
ăn có uống có mặc, có một chút vinh quang giàu sang với người ta, cũng chỉ là
tô đắp cho bản thân mình mà thôi.
Còn nếu chúng ta có
thể nhìn về quá khứ, tìm thấy hai điều chôn giấu ở đấy, cả một kho tàng trí tuệ
của người xưa, cả một ân tình vĩ đại mênh mông của người xưa để chúng ta học hỏi,
để chúng ta kính yêu thì chúng ta mới là những con người vừa có đạo đức, vừa có
tài năng để tiến bước đi về tương lai mà đóng góp, dựng xây cho Tổ quốc mai
sau.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét