CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI BLOG GIỮ TRỌN LỜI THỀ

Thứ Hai, 22 tháng 3, 2021

NGUYỄN ĐÌNH CỐNG - ĐỪNG "ĂN CHÁO ĐÁ BÁT"

Nguyễn Đình Cống là một giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo tại Trường Đại học Xây dựng. Nguyễn Đình Cống là một trong những người đi tiên phong của nước ta về nghiên cứu bê tông và các lĩnh vực khác trong xây dựng. Nguyễn Đình Cống đã có nhiều đóng góp cho công tác nghiên cứu giảng dạy đào tào trong lĩnh vực Xây dựng. Tuy nhiên, giờ đây, ở tuổi "cổ lai hy", Nguyễn Đình Cống lại có nhiều hoạt động và phát ngôn chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Vừa qua, trang mạng xã hội lại xuất hiện một số bài viết lạc lõng, suy diễn, hết sức phản động với danh nghĩa: “Góp ý cho Đảng và Nhà nước”. Trong số những luận điệu lạc lõng đó có Nguyễn Đình Cống, với bài viết “Bàn về việc góp ý, phê phán chính quyền và Đảng”. Trong bài viết, Nguyễn Đình Cống đã đã quy chụp và mượn danh các nhà nghiên cứu để phê phán quan điểm của C.Mác, cho rằng: Mâu thuẫn chủ yếu của xã hội không phải là mâu thuẫn giai cấp như C.Mác đã chỉ ra, mà mâu thuẫn chủ yếu của xã hội là mâu thuẫn giữa đông đảo nhân dân (những người bị trị) và chính quyền (tầng lớp thống trị). Điều này cho thấy sự ấu trĩ và ngu dốt của Nguyễn Đình Cống về chính trị!

Để chứng minh cho luận điểu phản động đó, Nguyễn Đình Cống đã tự dựng lên bức tranh hiện thực của xã hội Việt Nam (do Nguyễn Đình Cống bịa ra) rồi quy chụp rằng: “Xã hội Việt Nam… vài chục năm gần đây mâu thuẫn giữa người dân và chính quyền càng ngày càng nhiều, dân mất lòng tin, sự mất ổn định xã hội ngày càng tăng”; rồi chụp mũ cho Đảng và Chính quyền Việt Nam là lực lượng gây ra tình trạng đó. Tiếp đến, Nguyễn Đình Cống kêu gọi mọi người tẩy chay hợp tác với Đảng và Chính quyền Việt Nam.

Xin thưa Nguyễn Đình Cống! Nguyễn Đình Cống từng được trực tiếp chứng kiến dân tộc Việt Nam từ khi có Đảng Cộng sản lãnh đạo cho đến nay đã phải trải qua biết bao khó khăn, thách thức, nhất là phải đối phó với nhiều cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc do bọn thực dân đế quốc gây ra. Trong quá trình ấy, Đảng luôn xuất phát từ lợi ích của dân tộc, của nhân dân, từ đặc điểm thực tiễn, khát vọng chính đáng của cả dân tộc, dựa chắc vào lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để hoạch định đường lối và chỉ đạo phong trào cách mạng. Trải suốt 86 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng với những thắng lợi nhân dân Việt Nam giành được trong đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như những thành tựu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội là bằng chứng thực tiễn khẳng định vai trò to lớn, những cống hiến hết mình “vì nước, vì dân” của Đảng Cộng sản Việt Nam; chứng minh giá trị khoa học, bản chất nhân văn của lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thừa nhận rằng, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, bên cạnh những thành tựu, ưu điểm, Đảng cũng có những khuyết điểm và luôn tìm cách sửa chữa, khắc phục. Đảng không hề bao che khuyết điểm, dung túng cán bộ, đảng viên vi phạm khuyết điểm mà ngược lại luôn chủ động phát hiện, ngăn ngừa, xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật. Chính điều này không những làm cho Đảng phát triển vững mạnh, đủ năng lực gánh vác trọng trách mà “Quốc dân” ủy thác; mà quan trọng hơn là được đông đảo nhân dân tôn trọng, đặt niềm tin vào Đảng và thắng lợi của cách mạng. Đó là thực tế đã và đang hiện ra hằng ngày trên đất nước Việt Nam, trước sự chứng kiến của hàng chục triệu “con dân đất Việt”. Dẫu hôm nay, xã hội Việt Nam còn những mâu thuẫn, tiêu cực, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song đông đảo nhân dân Việt Nam vẫn giành cho Đảng sự kính trọng, đặt niềm tin vào Đảng, đi theo Đảng, phấn đấu cho mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh’.

Thiết nghĩ, với tư cách là một cựu nhà giáo có nhiều đóng góp cho đất nước, đáng lẽ Nguyễn Đình Cống nên là tấm gương sáng về tinh thần "phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" cho thế hệ trẻ chúng tôi noi theo. Nhưng Nguyễn Đình Cống lại ấu trí về chính trị, bị kẻ xấu lợi dụng, mua chuộc, hùa theo bọn phản động hại dân, hại nước, thử hỏi Nguyễn Đình Cống có còn xứng đáng? Dân mình có câu: “ăn quả nhớ người trồng cây”, sao Nguyễn Đình Cống "ăn cháo lại đá bát"?./.

TMN-H4

 

0 nhận xét: