CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI BLOG GIỮ TRỌN LỜI THỀ

Nhân đọc lá thư “Cu Tèo” gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump

(giữ trọn lời thề) - Cuối cùng, Tèo chả “xin” được gì cả, nên đành cố vớt vát, mách cho cụ “Trăm” mấy chiêu những mong cụ thương tình...

Ổn định chính trị - xã hội là cơ sở để chiến thắng "Diễn biến hòa bình"

(giữ trọn lời thề) - “Diễn biến hoà bình” đã và đang được các thế lực thù địch coi là chiến lược tối ưu để thủ tiêu chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới...

Đẩy mạnh học tập tư tương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

kllvobi.blogspot.com - Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống nhân ái...

Tư tưởng Hồ Chí Minh - giá trị không thể phủ nhận

(giữ trọn lời thề) - Tư tưởng Hồ Chí Minh - tài sản tinh thần quý báu của Đảng và dân tộc Việt Nam...

Đáng thương cho Nguyên Thạch: Phận chó cắn càn!

(giữ trọn lời thề) - Quê hương đích thực không cần những cá nhân vô đạo, ăn cháo đá bát, cõng rắn cắn gà nhà...

Hiển thị các bài đăng có nhãn TỰ DIỄN BIẾN. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TỰ DIỄN BIẾN. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”


Công tác giáo dục chính trị ở đơn vị cơ sở là một hình thức cơ bản của công tác tư tưởng; nội dung quan trọng trong công tác huấn luyện bộ đội; nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, người chỉ huy và tổ chức quần chúng, trước hết là của chính ủy, chính trị viên cơ quan chính trị và cán bộ chính trị các cấp. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị sẽ góp phần bồi dưỡng, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nhằm phát huy phẩm chất của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Đồng thời, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống quan điểm, tư tưởng và hành động sai trái, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Giáo dục chính trị tư tưởng là công việc của mọi cấp, mọi ngành. Bởi công tác giáo dục chính trị tư tưởng góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, để khi đối mặt với khó khăn, thử thách; đứng trước những cám dỗ vật chất, tác động từ những tiêu cực, mặt trái của kinh tế thị trường hay đòn tấn công hiểm độc của các thế lực thù địch, cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên định, vững vàng, không hoang mang, dao động, phai nhạt lý tưởng, giảm ý chí chiến đấu. Nếu mọi cán bộ, chiến sĩ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, thì sự “xâm nhập” của các tác nhân làm nảy sinh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sẽ bị triệt tiêu từ khi có “mầm”.Những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân đội luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội, không ngừng bồi đắp, nâng cao phẩm chất chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục chính trị ở một vài đơn vị chưa thật hiệu quả. Cá biệt, có tập thể, cá nhân vẫn coi giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị nên thờ ơ, thậm chí phó mặc, dẫn tới hiệu quả của mặt công tác này chưa cao…
Có nhiều nguyên nhân, nhóm nguyên nhân dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tuy nhiên, Đảng ta xác định nguyên nhân chủ yếu của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là do cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, dẫn tới lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài, làm giảm sút ý chí phấn đấu. Do vậy, để phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trước hết cấp ủy, chỉ huy các cấp phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, Nhà nước và nhân dân là mục tiêu giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ trước nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Để làm được điều đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần coi trọng triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ. Một trong những giải pháp hàng đầu là tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái ngay từ khi mới xuất hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Chú trọng đúng mức công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng thành lũy tư tưởng vững chắc cho mọi cán bộ, chiến sĩ phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Người chủ trì các cơ quan, đơn vị cần gương mẫu trong rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Sự nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì sẽ có tác dụng thúc đẩy sự tự giác, thái độ nghiêm túc của cán bộ, chiến sĩ trong phấn đấu, rèn luyện và đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, tiêu cực, mầm mống của “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.
Đối với bản thân mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tự giác rèn luyện, nâng cao khả năng “tự bảo vệ”, tăng cường “sức đề kháng” và “độ miễn dịch” trước mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của các thế lực thù địch và sự tác động tiêu cực từ mặt trái của cơ chế thị trường; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, xem xét đối chiếu mình với tiêu chuẩn đạo đức cách mạng, từ đó điều chỉnh hành vi của chính mình, tránh cám dỗ của lối sống hưởng thụ xa hoa, lãng phí, sách nhiễu, quan liêu, tham nhũng. Từng bước đẩy lùi cái xấu, làm cho đạo đức cách mạng trong mỗi cá nhân ngày càng phát triển, góp phần xây dựng các tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Vũ Nga

Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

Nhận thức sâu sắc “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về đạo đức, lối sống

            Tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống; 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong đó, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về đạo đức, lối sống có thể diễn ra trong nội bộ Đảng, chính quyền Nhà nước và trong xã hội; từ cán bộ, đảng viên, quần chúng đến những cán bộ, đảng viên có chức, có quyền ở các cấp. Việc đánh giá, kết luận một trường hợp nào đó có vấn đề “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” về đạo đức, lối sống cần phải hết sức thận trọng, khách quan, phải trên cơ sở phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa các hành vi có liên quan diễn ra trong một quá trình.


            Hiện nay, hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về đạo đức, lối sống diễn ra phổ biến, phức tạp và biểu hiện ở nhiều mức độ khác nhau:
            Thứ nhất, đó là sự nhìn nhận đạo đức, lối sống có sự sai lệch, chỉ thấy mặt tiêu cực, mặt xấu mà không thấy mặt tích cực, không thấy những giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp của dân tộc, của cách mạng. Nguyên nhân là do sự thiếu tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống, nên dần bị tha hóa, bị cái xấu lấn lướt những cái tích cực trong con người mình. Đó chính là sự yếu kém, mất dần cái tốt, cái tiến bộ, làm tăng dần cái xấu, cái lạc hậu, làm chậm lại quá trình phát triển và dẫn đến sự thoái hóa, biến chất của chính bản thân con người và tổ chức.
            Thứ hai, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về đạo đức, lối sống còn biểu hiện ở việc du nhập lối sống tư sản thực dụng, sống buông thả, ngại học tập, phấn đấu, rèn luyện. Hiện nay có một bộ phận sa vào tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, sử dụng ma túy, buôn lậu… và tha hóa về quan hệ gia đình, quan hệ xã hội. Nguyên nhân là do họ không còn nhiệt huyết cách mạng, tính tích cực bị giảm sút, phẩm chất cách mạng bị xói mòn. Những cán bộ, đảng viên có quyền lực mà rơi vào “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về đạo đức, lối sống ngoài việc ngại rèn luyện, lười suy nghĩ, lười học tập… họ còn hình thành những “cơ chế ngầm”, tạo “cánh hẩu” để bảo vệ, bao che cho nhau, trù dập những người thẳng thắn, có thái độ đấu tranh phê bình. Họ du nhập, bắt chước lối sống tư sản, coi đó là "lẽ sống của thời đại", trong khi đó họ lại coi thường lẽ phải, đạo lý.
            Tác hại của việc “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về đạo đức, lối sống là rất nghiêm trọng, từ sự suy thoái về đạo đức, lối sống tất dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị. Ở mức độ này có thể gọi là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trầm trọng. Họ rất có thể sẽ chuyển hóa thành đối tượng phản động, chống lại Tổ quốc, chống lại Đảng, chế độ và nhân dân. Thực tế hiện nay đã có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên bị thoái hóa về đạo đức, lối sống, đúng như Hội nghị Trung ương lần thứ tư (khóa XII) nhận định: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…”. Đây là sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” rất nguy hiểm về đạo đức, lối sống ở nước ta hiện nay, nên cần phải nhận diễn cho rõ và đấu tranh, chấn chỉnh, loại bỏ.

            Để ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về đạo đức, lối sống mỗi chúng ta cần phải tích cực học tập, nắm chắc những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tăng cường sự đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm về các biện pháp phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt mỗi chúng ta cần quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vận dụng tổng hợp các biện pháp để nhận thức sâu sắc và ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về đạo đức, lối sống là yêu cầu cấp thiết với chúng ta hiện nay.

Hoàng Quốc Huy-sp







Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017

NÓI THẲNG: Trêu ngươi như biệt phủ, vô cảm như lương hưu giáo viên

Cuối cùng thì chẳng ai biết nguồn gốc biệt phủ trên khu đất rộng hơn 13.000 mét vuông ở TP Yên Bái của cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái - ông Phạm Sỹ Quý - từ đâu mà có.
Chỉ biết chắc một điều, nó không thể được xây bằng tiền nuôi lợn, buôn chổi đót, bán lá chít - như chủ nhân đã từng lý giải.



Cục Phòng chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ nói không có thẩm quyền truy nguyên tài sản của ông Quý và cũng không kiến nghị điều tra vì chưa thấy có dấu hiệu tội phạm.

Vậy chẳng lẽ tất cả các cơ quan chức năng đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai có chức năng và nhiệm vụ làm rõ chuyện này cả hay sao?

Nghĩa là, cán bộ - công chức - viên chức kê khai tài sản bao nhiêu thì hay bấy nhiêu; có thanh - kiểm tra thì cũng chỉ đánh giá được trung thực hay không trung thực; còn tài sản đó chân chính hay bất chính thì chịu?

Cái điều muôn dân muốn biết thì lại không ai giúp được họ có thông tin. Thế thì các ban, các bệ lập ra thật nhiều để làm gì cho tốn ngân sách nhà nước, cho tốn sức dân nuôi?

Những ngày qua, chúng ta còn nghe thêm một chuyện bức xúc khác: Giáo viên mầm non Trương Thị Lan (Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) "ngã khuỵu" khi nhận thông báo mức lương hưu sau 37 năm cống hiến cho ngành là 1,3 triệu đồng.

Theo lời kể của hiệu trưởng thì nhiều giáo viên nhà trường thấy vậy cũng chỉ biết ôm nhau mà khóc, mà động viên nhau.

Các cơ quan liên quan đã lên tiếng giải thích bằng cách đưa ra quy định và phép toán, theo đó mức lương hưu cô Lan hưởng là hoàn toàn đúng với mức đóng bảo hiểm xã hội và thời gian đóng. Không riêng Hà Tĩnh với hơn 200 giáo viên mầm non đang hưởng lương hưu đì đẹt, hiện cả nước có hàng ngàn trường hợp cũng như thế.

Ai cũng bảo đúng quy định, đúng luật... nhưng thử nghĩ xem: Họ sống ra sao với từng ấy thu nhập sau hàng chục năm trời vắt kiệt sức cho giáo dục, cho tương lai đất nước? Giả sử mỗi người có 1-2 con đang ăn học thì lấy gì nuôi, đóng học phí vốn ngày càng tăng chứ không giảm?

Bảo hiểm xã hội là phải lo được cho người ta khi hưu trí, về già, mất sức lao động; còn không thì chả có ý nghĩa gì mấy. Đó là chưa nói đến chuyện cách tính khá vô lý khi không bù trượt giá trong hàng chục năm trời.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nói ông "rất trăn trở" về trường hợp cô Lan và sẽ đề xuất đưa lương hưu giáo viên vào Luật Giáo dục sửa đổi sắp tới. Như vậy là đủ thấy Luật Giáo dục đã thiếu sâu sát với... giáo dục như thế nào!

Sẽ còn "trăn trở", còn "đau" nhiều lắm nếu sắp tới đây hàng trăm, hàng ngàn giáo viên "văng" ra khỏi biên chế theo dự tính sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập. Chắc chắn, nhiều "người đưa đò" sẽ "ngã khuỵu" và "nằm lăn ra đất" như cô giáo Trương Thị Lan vì bế tắc trước cuộc sống.

Chính sách là do con người làm ra, yêu cầu của nó là công bằng và phù hợp thực tế. Sự tiến bộ của chính sách không chỉ thể hiện ở độ đúng đắn mà còn là tính nhân văn cao cả. 

Lương hưu giáo viên mầm non - nghề rất cực nhọc - ở mức cực thấp là chuyện cũ, hầu như các ban, ngành hữu quan đều biết xưa nay rồi. Biết nhưng có thấu cảm không, có hành động không?

Nói chung, ý chí con người quyết định tất cả. Ví dụ như tinh giản biên chế, nói hoài mà làm không được là do thiếu quyết tâm, sợ đụng chạm hoặc chẳng muốn làm, miệng nói không đi đôi với tay làm.
Cũng như vậy, tăng lương hưu giáo viên mầm non hay làm rõ nguồn gốc tài sản khủng của cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái là những chuyện khả thi. Có thể làm được nhưng vấn đề là có muốn làm hay không mà thôi!



  
http://nld.com.vn/

Xử lý ông Phạm Sỹ Quý như phủi ruồi!

Dụng nhân như dụng mộc, cây gỗ kia đã mục thì hãy biến nó thành củi chứ đừng để gỗ mục làm thân cho nấm độc sinh sôi.



Chuyện có gì lớn đâu nhỉ, một giám đốc sở, có một căn biệt thự hơi to, nhiều mảnh đất cũng to to, một số khác thì đang chờ "khám phá" – các ông cứ làm lớn chuyện. Người ta đã nhận khuyết điểm rồi, từ giám đốc một sở to, bây giờ chỉ làm cấp phó, các ông còn muốn gì nữa!.

Nói thẳng với ông Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, dân chúng tôi chẳng hài lòng chút nào, có cái gì đó nghèn nghẹn khó thông. Bởi, cái biệt thự hơi to ấy, có thể giúp dân một thôn chúng tôi trốn được cơn càn quét của trận lũ kinh hoàng vừa qua. Bởi, cái biệt thự hơi to ấy, những mảnh đất cũng to to ấy – đến nay vẫn sừng sững, mênh mông. Bởi, ông Phạm Sỹ Quý sau khi bị kỷ luật giờ lại chễm chệ trên chiếc ghế Phó chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

Thật nực cười, một công chức sai phạm, bị hạ cấp, bây giờ lại phải "chịu đựng" cảnh làm người đại diện của Dân – chẳng lẽ đó là "quy trình"? Thế thì dân "đen" là đúng rồi!

Vậy mà ông chủ tịch lại mạnh miệng: "Ngay sau khi kết luận thanh tra được công bố, tỉnh đã rất khẩn trương thực hiện các nội dung theo kết luận, trong đó có việc xem xét xử lý kỷ luật các cá nhân vi phạm", và "Mức kỷ luật cuối cùng mà tỉnh đưa ra là đúng người, đúng quy định, hợp tình hợp lý".

Thật tình, có xử thế nào thì tài sản, mất mát của Nhân dân cũng không thể lấy lại được. Nhưng, cho chúng tôi hỏi, thế trước khi có cái kết luận công minh kia, lẽ nào các ông không hề biết?. Có khi nào những khuyết điểm "nhỏ nhoi" kia đã dẫn đến cảnh mất rừng, mất lá chắn mà hôm nay, người dân chúng tôi phải gánh chịu hậu quả tang thương?

Trung ương đã thẳng tay loại trừ những phần tử không xứng đáng. Thiết nghĩ Yên Bái và các nơi hãy theo đó mà noi gương. Người dân chúng tôi không phải hẹp hòi hay cố chấp mà là muốn "tận diệt" cái xấu.

Thấy sai thì phải sửa. Dụng nhân như dụng mộc, cây gỗ kia đã mục thì hãy biến nó thành củi, để "sưởi ấm" những mảnh đời đang không còn mái nhà nương thân.
Đừng để gỗ mục làm thân cho nấm độc sinh sôi.

➽Góc nhìn thẳng về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hiện nay

http://nld.com.vn


Thứ Ba, 31 tháng 10, 2017

Phải chăng hòa giải, hòa hợp dân tộc chỉ là “lừa mị” của những người cộng sản?

Trong bài viết “Không thể có hòa giải khi cái ác còn ngự trị” của tác giả mang bút danh Phạm Đình Trọng trên trang Danlambao có đoạn viết: “Đầu năm 2017, người đứng đầu hội Nhà Văn của đảng cộng sản Việt Nam đánh tiếng mời gọi các nhà văn người Việt ở nước ngoài về nước mở hội hòa giải, hòa hợp dân tộc vào ngày giỗ Vua Hùng”…, với mục đích “góp phần làm giàu các giá trị truyền thống của dân tộc, xứng đáng để chúng ta vượt qua mọi xa cách và trở ngại, cùng ngồi lại với nhau trong tình đồng nghiệp” (trích nội dung thư mời của Hội nhà văn Việt Nam). 




Nếu chỉ như vậy thì không phải bàn luận gì thêm. Nhưng vì mục đích chia rẽ đoàn kết, hòa hợp dân tộc bằng sự kích động hận thù dân tộc mà Phạm Đình Trọng đã cố tình xuyên tạc, phủ nhận mục đích nhân văn, nhân đạo của Hội nhà văn Việt Nam tổ chức cuộc gặp mặt này với những cáo buộc rằng: “làm giàu các giá trị truyền thống của dân tộc chỉ là cách nói văn vẻ, hoa mỹ và sáo rỗng, cách nói né tránh, lừa mị, giấu ý đồ thực vốn là thuộc tính của những người cộng sản”. Thật thô thiển khi Phạm Đình Trọng còn viết: “Nếu gặp để làm lành, gặp để hòa giải và phục thiện thì dù là cuộc gặp của cái ác với nạn nhân của cái ác cũng đáng gặp và cần gặp. Nhưng có phải gặp để làm lành, để hòa giải, để cái ác phục thiện?”. Vậy sự thật vấn đề đoàn kết, hòa hợp dân tộc ở Việt Nam như thế nào?

Kể từ khi có Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cách mạng Việt Nam, lòng yêu nước và sự nhân ái của nhân dân luôn được coi trọng như nền tảng tinh thần cho sự đoàn kết, hòa hợp dân tộc. Bằng chứng là, ngay sau khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, trong khi phải lo đối phó với thù trong, giặc ngoài, trước những lo lắng của đồng bào cả nước, nhất là đồng bào Nam Bộ khi biết tin Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ cùng đoàn đại biểu Nhà nước Việt Nam sang Pháp để mở cuộc đàm phán chính thức, nên trong thư gửi đồng bào Nam Bộ (01/06/1946) Người viết: “đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ. Có như thế mới thành đại đoàn kết, có đại đoàn kết thì tương lai chắc sẽ vẻ vang”. Nội dung bức thư đã thể hiện rõ tư tưởng đoàn kết, hòa hợp dân tộc, nhất là lòng nhân ái, khoan hồng đại độ của Người trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Tư tưởng đó tiếp tục được Đảng, Nhà nước Việt Nam vận dụng thực hiện trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, đặc biệt khi đất nước đã hoàn toàn giải phóng, Nam Bắc thống nhất một nhà. Bước vào thời kỳ đổi mới, bám sát tình hình và nhu cầu thực tiễn, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã kịp thời xác định nhiều chủ trương, chính sách về đoàn kết, hòa hợp dân tộc. Hội nghị Trung ương 7 khóa IX đã ban hành Nghị quyết 23-NQ/TW vào ngày 12/03/2003 về “phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; Nghị quyết 24-NQ/TW về  “công tác dân tộc”; đặc biệt Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về “công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”, khẳng định: Người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước. Đây là quan điểm định hướng chiến lược làm cơ sở thống nhất về nhận thức, tư tưởng, tổ chức, chính sách để thực hiện đoàn kết, hòa hợp dân tộc. Cho đến nay, những định hướng đó đang từng bước được hiện thực hóa.

Đại hội lần thứ XI của Đảng tiếp tục khẳng định sự nhất quán các quan điểm, chủ trương của Đảng về đoàn kết, hòa hợp dân tộc, trong đó xác định: “Lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh làm điểm tương đồng; xóa bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần giai cấp, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc; truyền thống nhân nghĩa, khoan dung đề cao tinh thần dân tộc, để tập hợp mọi người vào mặt trận chung, tăng cường đồng thuận xã hội”. Tại Đại hội XII, Đảng ta một lần nữa khẳng định: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…; lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng; tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia – dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước…”.

Dẫn ra những quan điểm chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam về đoàn kết, hòa hợp dân tộc để thấy rằng, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm xây dựng, củng cố, tăng cường đại đoàn kết dân tộc. Vì vậy, Phạm Đình Trọng cho rằng: “Đảng cộng sản cầm quyền chưa hòa giải được với người dân trong nước đang đóng thuế nuôi nấng đảng làm sao đảng cộng sản có thể hòa giải được với người dân phải bỏ nước ra đi chạy trốn cái ác cộng sản”. Đây là sự cố tình xuyên tạc sự thật về chính sách đoàn kết, hòa hợp dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm mục đích kích động hận thù dân tộc, cần phải được vạch trần và kiên quyết đấu tranh, bác bỏ.


Nhân Văn





Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2017

Vụ án mẹ Nấm: Không chỉ là tội phạm phản Quốc mà còn là tội phạm của nhân dân Việt Nam

Vụ việc blogger Mẹ Nấm bị Tòa án Việt Nam đưa ra xét xử và tuyên phạm tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam" được đảm bảo đúng quy định, trình tự và phù hợp với ý nguyện Nhân dân. Song, các thế lực thù địch trong nước vẫn không từ bỏ thủ đoạn vu cáo Nhà nước Việt Nam kêu gọi sự can thiệp vô lối từ bên ngoài.





Sau nhiều nỗ lực nhờ can thiệp của các thế lực thù địch trong nước và nước ngoài nhiều tổ chức quốc tế tự phong, tự thành lập cũng tỏ ra "nguy hiểm" trong việc lên tiếng, can thiệp vào hoạt động xét xử, thi hành án đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia khác nhưng việc can thiệp chỉ là "chiêu trò" bỉ ổi của những kẻ phản động cực đoan chống phá chế độ của Nhà nước Việt Nam mà không thể gây ảnh hưởng hoặc làm thay đổi phán quyết của tòa án. Vậy, phải chăng sự can thiệp là có tác dụng ?


Trở lại vụ án Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (blogger Mẹ Nấm)-một tội phạm của Việt Nam bị Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đưa ra xét xử ngày 29/6/2017 về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước" theo điều 88-Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi 2009 với mức án 10 năm tù giam. Song, các thế lực thù địch không chấp nhận bản án này bởi mức án cao hay thấp mà muốn bác bỏ Điều 88 trong Bộ luật hình sự Việt Nam nên đã cố gắng tạo dựng vấn đề để vu cáo, xuyên tạc. Trong số các cách các thế lực phản động đã thử nhưng "không có tác dụng" đối với Nhà nước Việt Nam khi can thiệp bằng mọi giá thì nay xuất hiện kiểu vu khống "ủy mỉ hơn", "đau buồn hơn"... đó là xuất hiện nhiều bức thư của cháu Nấm (con gái tội phạm) gửi thư cầu cứu phu nhân Tổng thống Donald Trump.

Bức thư con gái mẹ Nấm gửi phu nhân Tổng thống Mỹ

Báo Đấu trường dân chủ có quan điểm riêng của mình về vấn đề này mặc dù biết rằng phu nhân Tổng thống Mỹ có thể "nhỏ lệ" hay không "nhỏ lệ" về trường hợp tội phạm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thông qua một số giả định như sau:

Thứ nhất, nhân dân Việt Nam mong muốn được mời phu nhân Tổng thống Donald Trump đến thăm Việt Nam để hiểu về con người và đất nước Việt Nam để thấy được rằng "Nhân dân Việt Nam hiếu khách, thân thiện và có chủ quyền của một quốc gia độc lập". Nói đến tội phạm nói chung, bất kỳ quốc gia nào cũng trừng trị nhằm loại trừ hành vi tội phạm ra khỏi xã hội. Chắc chắn rằng, Mỹ và Nhân dân Mỹ cũng sẽ không muốn tội phạm xảy ra ở quốc gia mình và đối với mình.

Mặt khác, việc xác định hành vi tội phạm hay không phải là tội phạm ngoài những yếu tố chung còn có yếu tố riêng liên quan đến tính dân tộc của quốc gia và nguyện vọng của nhân dân. Nói vấn đề này, có lẽ bất kỳ ai cũng hiểu và chúng tôi khẳng định rằng Mỹ hay Việt Nam hoặc bất kỳ quốc gia nào đều có vùng cấm đó là an ninh quốc gia, độc lập, chủ quyền của thực thể quốc gia trong đó có nhân dân. Bất kỳ hành vi gây phương hại đến an ninh quốc gia dù xảy ra trên lãnh thổ quốc gia hay ngoài lãnh thổ quốc gia thì quốc gia đều có quyền "tự vệ" để bảo vệ. Dấu hiệu chủ quyền đó, chắc phu nhân Tổng thống hay người dân Mỹ đều có quyền tự bảo vệ mình trước bất kỳ hành vi gây phương hại nào để bảo vệ mà lý do đầu tiên đó chính là bảo vệ người dân Mỹ.

(Tindautruongdanchu)


Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2017

Trần Thảo xuyên tạc chủ trương hòa giải, hòa hợp dân tộc

Mới đây trên trang Danlambaovn, Trần Thảo đã lợi dụng Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Cuộc gặp mặt mùa thu Hà Nội, tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương hòa hợp, hòa giải dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.





Thiết nghĩ, chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, trong quãng thời gian ấy đủ để cho hai bên tham chiến nhìn nhận đánh giá đúng giá trị và những hệ lụy do chiến tranh gây ra. Bất luận một người dân Việt Nam yêu nước nào cũng đều thấm thía một chân lý đơn giản rằng, chính cuộc chiến tranh do đế quốc Mỹ xâm lược ở miền Nam Việt Nam đã đẩy dân tộc Việt Nam vào cảnh chia ly, đau thương, tang tóc, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, gây ra hận thù không chỉ giữa nhân dân Việt Nam đối với đế quốc xâm lược, mà còn gây ra sự hận thù, mối bất hòa trong khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, đẩy hai miền Nam – Bắc vào cảnh chia ly.

Ý thức rõ chân lý “Đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý đó không bao giờ thay đổi”, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo toàn dân tộc, phát động nhân dân hai miền Nam – Bắc vùng lên chiến đấu, đánh đuổi đế quốc xâm lược và bè lũ tay sai, quyết giành cho được tự do, độc lập, thống nhất Tổ quốc, thu non sông về một mối. Sự nghiệp cách mạng cao cả, vĩ đại đó đã giành thắng lợi hoàn toàn, đánh dấu bằng đại thắng Mùa Xuân năm 1975 – một mốc son lịch sử bằng vàng trong lịch sử dựng nước giữ nước của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Kể từ đó, đất nước Việt Nam sạch bóng quân xâm lăng, hai miền Nam – Bắc đoàn kết cùng nhau xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Lợi dụng Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Cuộc gặp mặt mùa thu Hà Nội, Trần Thảo chủ quan suy luận “Chế độ cộng sản đang thăm dò cái gì nơi cộng đồng Việt tị nạn hải ngoại?”; càng không phải “Đảng Cộng sản Việt Nam muốn làm gì trong miếng mồi cuộc gặp mặt mùa thu Hà nội?”.

Trần Thảo ra vẻ bênh vực những người Việt Nam đang sinh sống ở hải ngoại. Nhưng Y lại miệt thị gọi cộng đồng người Việt sinh sống ở nước ngoài là “cộng đồng Việt tị nạn”. Với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn nhất quán quan điểm “cộng đồng người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài” và là một bộ phần quan trọng hợp thành cộng đồng dân tộc Việt Nam, có vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Như vậy, ai là người thù hận dân tộc? Ai phá hoại chủ trương hòa hợp, hòa giải dân tộc của Đảng và Nhà nước ta. Như vậy, Trần Thảo đang là kẻ ném đá dấu tay, là người đi đầu, kích động lôi kéo những cộng đồng người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài ly khai dân tộc.

Trần Thảo đang cố tình xuyên tạc, phá hoại công cuộc đổi mới toàn diện đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; phá hoại chính sách đối ngoại của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Y cố tình dẫn ra những số liệu đã bị Y cắt xén xuyên tạc sự thật để minh họa cho ý đồ bôi đen, nói xấu chế độ cộng sản. Trần Thảo càng nói, càng viết càng chứng tỏ Y chẳng hiểu gì về những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những thành tựu đó, không chỉ nhân dân Việt Nam và cả cộng đồng thế giới thừa nhận, duy chỉ có Trần Thảo là giả mù, giả điếc, vì tâm hồn Y luôn bao trùm ngự trị bởi sự hận thù chế độ cộng sản. Trần Thảo càng kỳ vọng, càng mong muốn rằng chế độ cộng sản càng ngày càng bế tắc thì ngược lại chế độ đó ngày càng bền vững và phát triển không ngừng, có lẽ chỉ có Trần Thảo và những người chống cộng làm bồi bút cho các thế lực thù địch để kiểm miếng cơm, manh áo tất yếu bị cộng đồng dân tộc Việt Nam lên án và bác bỏ.

nhanvanviet.com




Thứ Năm, 26 tháng 10, 2017

Giám đốc Sở Tài nguyên Yên Bái có thể bị giáng chức

Ông Phạm Trọng Đạt cho hay mức kỷ luật với ông Phạm Sỹ Quý sẽ từ khiển trách đến giáng chức, chưa đến mức xử lý hình sự.

Ông Phạm Trọng Đạt, Trưởng đoàn thanh tra vụ việc liên quan đến nhà đất của Giám đốc Sở Tài nguyên Yên Bái. Ảnh: Ngọc Thành


Chiều 23/10, Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận về khu đất tại tổ 42, tổ 52 phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái; việc chấp hành quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập của ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh liên quan đến khu đất trên.VnExpress có cuộc trao đổi với ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng chống tham nhũng, Trưởng đoàn thanh tra, xung quanh nội dung nêu trên.
- Đoàn thanh tra làm rõ nguồn gốc khối tài sản của gia đình ông Quý như thế nào?
- Quá trình thanh tra chúng tôi yêu cầu ông Quý giải trình về những tài sản của mình và gia đình biến động theo năm. Trong đó ông Quý có giải trình rất rõ, khối tài sản trên gồm phần lớn khoản vay ngân hàng và bạn bè lên tới 19 tỷ đồng. Riêng đầu tư xây dựng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây nhà, làm trang trại hết hơn 7 tỷ đồng.
Ông Quý cũng giải trình các khoản vay ngân hàng, vay vàng bạn bè, người thân. Còn việc ngân hàng họ cho vay như thế nào, ông Quý trả lãi và gốc hàng tháng ra sao không thuộc thẩm quyền của chúng tôi.
-Việc một cán bộ cấp sở vay ngân hàng và bạn bè lên gần 20 tỷ đồng để đầu tư vào bất động sản có bất thường hay không?
- Chúng tôi không thể đánh giá là bất thường hay không vì đây là việc cá nhân ông Quý. Ông ấy đã giải trình là vay ngân hàng và nguồn gốc khoản vay, chúng tôi chỉ làm rõ được như thế, còn việc ông ấy lấy tiền đâu ra để trả với lương công chức thì không thuộc thẩm quyền của chúng tôi.
- Thanh tra kết luận ông Phạm Sỹ Quý kê khai thiếu hàng nghìn mét vuông đất, không kê khai một ngôi nhà và khoản vay ngân hàng. Việc này sẽ được xử lý ra sao, thưa ông?
- Luật quy định rất rõ ràng, anh là người đứng đầu thì phải gương mẫu trong công tác kê khai, nếu không nghiêm sẽ bị xử lý bằng các hình thức kỷ luật hành chính. Chúng tôi đã nêu rõ ông Quý vi phạm trong việc kê khai tài sản thu nhập; vi phạm quy định của Luật Phòng chống tham nhũng với vai trò của người đứng đầu Sở Tài nguyên Môi trường và đề nghị xử lý kỷ luật nghiêm minh.
Ở đây kỷ luật hành chính có thể là khiển trách và mức cao là giáng chức. Giáng chức là mức nghiêm minh nhất của kỷ luật hành chính. Tôi cho rằng mức này cũng thỏa đáng và đúng bản chất những sai phạm. Xét thấy các vi phạm chưa đến mức phải xử lý hình sự nên chúng tôi chỉ dừng lại ở kỷ luật hành chính.
- Việc ông Quý để vợ kinh doanh bất động sản - lĩnh vực ông này trực tiếp quản lý, sẽ được xử lý như thế nào?
- Cái này cần xác định rõ, thời điểm vợ ông Quý kinh doanh, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho nhiều hộ dân thì ông Quý có phụ trách chính lĩnh vực đó không, hay chỉ phụ trách chung. Cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào yếu tố này để xác định vấn đề và có biện pháp xử lý cụ thể. Việc xử lý cán bộ vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng như thế này vẫn do địa phương chủ động. Đoàn thanh tra chỉ được đề xuất, kiến nghị biện pháp.
- Quá trình thanh tra tài sản của ông Quý, đoàn chịu sức ép ra sao?
- Chúng tôi không bao giờ chịu bất kỳ một sức ép nào cả. Và tôi cũng xin khẳng định không có sức ép nào ép được tôi. Chỉ có pháp luật mới ép tôi làm đúng thôi.
- Ông đánh giá thế nào về tính khách quan, toàn diện của kết luận thanh tra?
- Tôi khẳng định mục tiêu chính ngay từ đầu là thanh tra đảm bảo khách quan. Đáng ra đây là việc của Thanh tra Yên Bái, tuy nhiên họ đã mời, đề nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc nên chúng tôi phải làm thật chặt chẽ, khách quan nhất. Bản kết luận đã nêu khá đầy đủ mọi vấn đề xoay quanh nội dung thanh tra, đảm bảo không bỏ lọt bất cứ một vi phạm nào dù là nhỏ.

 vnexpress.net

“Cái chết khốn cùng trong màu cờ đỏ” hay sự xuyên tạc trắng trợn của bọn bán nước cầu vinh?

(giữ trọn lời thề) - Gần đây trên các trang mạng xã hội, bọn phản động liên tục phát tán những bài viết xuyên tạc trắng trợn ý nghĩa của Quốc kỳ Việt Nam, họ cho rằng lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam tượng trưng cho “sự phụ thuộc”, là “nô lệ” của Trung Quốc. Đây là hành động xuyên tạc lịch sử đáng lên án của những kẻ bất chấp sự thật lịch sử, chà đạp lên niềm tự hào của dân tộc, máu xương của nhân dân để mưu cầu lợi ích ti tiện, thấp hèn cho cá nhân mình.

Cờ đỏ sao vàng năm cánh - Niềm tự hào của dân tộc Việt Nam


Trên trang blog Danlambao, có đăng loạt bài “Cái chết khốn cùng trong màu cờ đỏ” thậm chí còn xuyên tạc cả lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người trả lời các nhà báo nước ngoài ngày 16-7-1947. Bọn hèn hạ này trích: "Trung quốc là một nước to, lấy mặt trời làm tiêu biểu. Việt Nam là nước nhỏ lại có quan hệ mật thiết với Trung quốc từ mấy nghìn năm nên lấy ngôi sao (chạy vòng quanh) làm tiêu biểu". Để vu cáo rằng, với Hồ Chí Minh, Việt Nam là một phần của Trung Quốc! Đúng là sự xuyên tạc, bóp méo thật lố bịch.

Các bạn lưu ý, bài viết đã cố tính thêm chữ “(chạy vòng quanh)” vào đoạn trích. Trong nguyên văn không có chữ này. Hơn nữa, họ cố tình hiểu sai ý của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác dùng hình ảnh “mặt trời” và “ngôi sao” để so sánh ở đây hoàn toàn có ý nghĩa rằng, mối quan hệ giữa hai nước là bình đẳng, độc lập, không ai phụ thuộc vào ai, đều là những vì tinh tú trên bầu trời. Điều đó không có gì phải bàn cãi.

Điều đáng bàn ở đây là, họ cho rằng Quốc kỳ Việt Nam là sự sao chép Quốc kỳ Trung Hoa. Chắc rồi, những kẻ xuyên tạc trắng trợn ấy không hề biết chút gì về lịch sử của hai lá cờ.
Sự thật là ngay từ tháng 7/1940, Hội nghị Xứ ủy Nam kỳ mở rộng, do đồng chí Tạ Uyên -Bí thư Xứ ủy chủ trì, tổ chức tại nhà bà Lê Thị Lợi (Năm Dẹm) ở xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho cũ đề ra chủ trương phát động cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Nam kỳ, giành chính quyền về tay nhân dân. Cuộc khởi nghĩa cần phải có một lá cờ để tập hợp, hiệu triệu quần chúng. Xứ ủy quyết định lấy lá cờ đỏ sao vàng năm cánh làm cờ của cuộc khởi nghĩa và phân công họa sĩ Nguyễn Hữu Tiến sáng tác mẫu cờ, bí mật may tại hiệu may Ba Lễ ở Sài Gòn. Lúc này Hội nghị Trung ương VII nhận định, điều kiện khởi nghĩa chưa chín muồi, nên đề nghị Xứ ủy Nam kỳ chưa phát động. Trung ương cử đồng chí Phan Đăng Lưu quay trở lại miền Nam để tạm hoãn cuộc khởi nghĩa. Nhưng khi về đến Sài Gòn, thì đồng chí bị địch bắt. Lệnh khởi nghĩa lúc đó đã phát đi không thu hồi được. Đêm 22 rạng 23/11/1940, cuộc khởi nghĩa Nam kỳ bùng nổ. Mệnh lệnh của Xứ ủy gửi đến trạm giao liên Trung Lương của Ban khởi nghĩa tỉnh Mỹ Tho vào 20h ngày 22/11/1940 ghi rõ: “0h ngày 23/11 sẽ đồng loạt nổi dậy đánh chiếm các đồn, thị trấn, nhà việc, cắt đứt các đường giao thông, nhất là lộ 4 Đông Dương, chặn đường không cho địch kéo về ứng cứu Sài Gòn. Sau khi ta chiếm được Sài Gòn thì quân khởi nghĩa của Xứ sẽ kéo về tỉnh phối hợp với lực lượng tại chỗ đánh chiếm tỉnh lỵ”.

Tại Mỹ Tho, cuộc khởi nghĩa cướp chính quyền diễn ra quyết liệt nhất tại xã Long Hưng (Châu Thành). Sách “Mỹ Tho - Gò Công trong cuộc khởi nghĩa Nam kỳ (1940)” ghi nhận: “Ngay trong ngày 23/11/1940, chính quyền cách mạng tỉnh Mỹ Tho được thành lập và tổ chức cuộc mít tinh có hơn 3.000 người tham dự tại đình Long Hưng để ra mắt nhân dân. Lần đầu tiên, lá cờ đỏ sao vàng năm cánh xuất hiện trên ngọn cây bàng, trước đình Long Hưng”. Đình Long Hưng được Ủy ban khởi nghĩa tỉnh chọn làm trụ sở với cờ đỏ sao vàng tung bay và khẩu hiệu “Việt Nam dân chủ cộng hòa quốc” treo tại mặt tiền ngôi đình. Đồng chí Phan Văn Khỏe - Bí thư tỉnh, Trưởng ban Khởi nghĩa được cử làm Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Thập - Thường trực và đồng chí Nguyễn Văn Thường phụ trách quân sự. Hội đồng tòa án cũng được thành lập đặt trụ sở tại đình xét xử những tên tề gian, địa chủ, ác bá và tay sai thực dân Pháp trong vùng...

Chính quyền cách mạng chỉ tồn tại 49 ngày thì bị thực dân Pháp đàn áp đẫm máu. Lịch sử Long Hưng không bao giờ quên sự kiện oanh liệt, quyết tử vào ngày 4/1/1941 khi địch dốc toàn lực lượng tập trung bao vây vùng đồng Cây Me, gò Trâm Bầu. Biết không thể chống lại quân địch, các đồng chí lãnh đạo chủ trương cho du kích rút khỏi vòng vây, chỉ còn lại 4 đồng chí: Lê Văn Giác - Bí thư chi bộ Long Hưng, Nguyễn Văn Ghè - Tỉnh ủy viên, Lê Văn Quới - Quận ủy viên Châu Thành và đồng chí Nguyễn Văn Quân - cán bộ Quận ủy Châu Thành ở lại chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, sau đó rút gươm tuẫn tiết, quyết không đầu hàng địch.

Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (2/9/1945), bọn phản động tìm mọi cách chống phá chính quyền cách mạng non trẻ. Tổ chức đảng Việt Quốc, Việt Cách, Đại Việt đòi thay đổi Quốc kỳ, Quốc ca. Trong phiên họp đầu tiên của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, có nhiều ý kiến tranh luận gay gắt. Hồ Chủ tịch đã phát biểu: “Lá cờ đỏ sao vàng đã thấm máu đồng bào ta trong cuộc khởi nghĩa Nam kỳ năm 1940. Chính lá cờ đó đã cùng với phái đoàn chính phủ đi từ Châu Á sang Châu Âu, từ Châu Âu về Châu Á. Lá cờ đó đã có mặt trên khắp đất nước Việt Nam. Vậy thì, trừ 25 triệu đồng bào cả nước thì không ai có quyền đòi thay đổi Quốc kì và Quốc ca. Màu cờ đỏ tượng trưng cho xương máu của đồng bào ta đấu tranh chống đế quốc, phát xít để có độc lập, tự do. Đó là lá cờ của toàn dân, chứ không phải riêng của bất kỳ một đảng, phái nào...”.

Trong khi đó, Cờ đỏ năm sao (ngũ tinh hồng kỳ) là Quốc kỳ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được quy định trong "Hiến pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" do Tăng Liên Tùng thiết kế tháng 7 năm 1949. Nghĩa là Quốc kỳ Trung Quốc ra đời sau Quốc kỳ Việt Nam đến gần 1 thập kỷ.

Quốc kỳ Trung Quốc

Về ý nghĩa quốc kỳ Trung Quốc, có nhiều cách giải thích ý nghĩa của quốc kỳ CHND Trung Hoa, nhưng cách giải thích được nhiều người chấp nhận là: Ngôi sao lớn tượng trưng cho giai cấp lãnh đạo tức giai cấp công nhân. 4 ngôi sao nhỏ vây quanh nó tạo nên 1 hình tiếu diện (mặt cười), tượng trưng cho 4 tầng lớp Sĩ, Nông, Thương, Binh. Đây là cách giải thích thường thấy trong các phim ảnh Trung Quốc, đình đám nhất là phim Đại Nghiệp Kiến Quốc kỷ niệm Quốc Khánh CHND Trung Hoa, và quan trọng nhất là China Radio International khẳng định thế này: “Quốc kỳ Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa: Quốc kỳ Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là Cờ đỏ Năm sao với tỷ lệ giữa chiều dài và chiều cao là 3:2. Quốc kỳ lấy màu đỏ làm chủ đạo, tượng trưng cho cách mạng. Trên lá cờ có 5 sao 5 cánh màu vàng, 4 sao nhỏ bao vây 1 sao lớn với một cánh chỉ về điểm trung tâm sao lớn, tượng trưng cho nhân dân cách mạng đại đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Như vậy, hai lá cờ hoàn toàn là biểu tượng thiêng liêng của cách mạng và nhân dân hai nước, không phải như những người tự cho là hiểu biết xuyên tạc rằng, Quốc kỳ Việt Nam thể hiện sự phụ thuộc của Việt Nam vào Trung Quốc. Đó chỉ là ý đồ xấu của bọn bán nước cầu vinh, hòng hạ thấp danh dự của Tổ quốc, chia rẽ tình đoàn kết quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc mà thôi.

Trúc Thanh