Ngày 18-12-1972, Không quân Mỹ mở cuộc tập kích đường không chiến lược vào Thủ đô Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc, hòng xoay chuyển tình thế trên bàn đàm phán Paris. Với ý chí quyết chiến, quyết thắng, trong 12 ngày đêm, quân và dân miền Bắc đã đánh bại cuộc tập kích chưa từng có này. Trận 'Điện Biên Phủ trên không' đã trôi qua được 50 năm, nhưng dư âm của chiến thắng năm xưa vẫn tồn tại trong những câu chuyện rất đỗi đời thường và ngời sáng vẻ đẹp bất khuất của nhân dân Việt Nam...
Những
con cháu của Bà Trưng, Bà Triệu
Tháng
12-1972 là thời điểm đế quốc Mỹ triển khai chiến dịch không kích lớn chưa từng
có vào Hà Nội và các tỉnh lân cận. Nhiều người dân Thủ đô giờ đây vẫn còn nhớ
rất rõ, ngày 17-12-1972, Tổng thống Mỹ Nixon ra lệnh mở cuộc tấn công bằng
không quân vào Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, thị xã trên miền Bắc.
Ngay sau đó, đêm 18-12-1972, nhiều tốp máy bay B-52 liên tiếp dội bom xuống khu
vực sân bay Nội Bài, Đông Anh, Yên Viên, Gia Lâm… Đối diện với kẻ thù, kíp
chiến đấu của Tiểu đoàn 59, Trung đoàn Tên lửa 261 (Đoàn phòng không Hà Nội)
anh dũng đánh trả, hạ ngay 1 máy bay B-52. Đây là chiếc B-52 đầu tiên của Mỹ bị
quân và dân ta bắn cháy, nó rơi xuống cánh đồng Chuôm, xã Phù Lỗ, huyện Kim
Anh, tỉnh Vĩnh Phú (nay là huyện Sóc Sơn, Hà Nội).
Trong căn
nhà giả gỗ khang trang mang dáng dấp của một nhà thờ họ, cụ bà Trịnh Thị Đành
(75 tuổi), cụ ông Phan Đình Dục (83 tuổi) cùng 3 cụ bà thuộc Trung đội nữ Dân
quân tự vệ thôn Đông năm xưa (xã Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội) hồ hởi kể lại những
tháng ngày khói lửa chống Mỹ. Giữa năm 1972, Trung đội nữ Dân quân tự vệ thôn Đông
được cấp trên thành lập với biên chế 36 chiến sĩ do cụ Trịnh Thị Đành làm Trung
đội trưởng. Nhiệm vụ của Trung đội ngoài vừa sản xuất, vừa chiến đấu bảo vệ xóm
làng thì còn một mục tiêu đặc biệt quan trọng là phải bảo vệ bằng mọi giá cầu
Phù Lỗ (nằm trên QL3, nối Đông Anh với Sóc Sơn), cầu đường sắt Hà Nội - Thái
Nguyên, các kho tàng tại địa phương và sẵn sàng chi viện cho sân bay Nội Bài
khi cần thiết.
Để thực
hiện mọi nhiệm vụ trong thời chiến, các chiến sĩ của Trung đội nữ Dân quân tự
vệ thôn Đông đều phải là những người có phẩm chất cách mạng, dũng cảm, kiên cường
và đặc biệt là sẵn sàng thi hành bất kỳ nhiệm vụ nào được giao. Mỗi năm họ phải
trải qua 2 đợt huấn luyện về sử dụng vũ khí, khí tài thông dụng và kỹ thuật tác
chiến du kích... Khi được hỏi, vì sao lại lấy tên là Trung đội nữ Dân quân tự
vệ, cụ Đành và những đồng đội của mình cười bảo: “Ngày ấy thanh niên nam giới
cùng trang lứa chúng tôi đều xung phong đi bộ đội chính quy, chỉ còn nữ giới ở
nhà. Cái tên Trung đội nữ Dân quân tự vệ là từ đó mà ra cháu ạ!”.
Tuy gọi
là Trung đội nữ Dân quân tự vệ, nhưng theo lý giải của các nữ dân quân này thì đơn
vị của họ cũng không phải 100% là nữ mà vẫn có nam giới. Ví dụ như chiến sĩ
Phan Đình Dục và một nam chiến sĩ khác (đã mất) vẫn có tên trong danh sách của
Trung đội. Cụ Đành bảo, 2 đồng chí ấy vốn đều là bộ đội chính quy. Nhưng sau
một thời gian chiến đấu ở mặt trận, do bị thương, sức khỏe yếu nên được cấp
trên cho phục viên về địa phương. Và để đóng góp sức mình vào cuộc kháng chiến
của dân tộc nên họ không nề hà tham gia vào Trung đội nữ Dân quân tự vệ tiếp tục
bảo vệ quê hương.
Robert
Certain trong một lần trả lời phỏng vấn về việc tham chiến và bị bắn hạ tại
Việt Nam
Robert
Certain trong một lần trả lời phỏng vấn về việc tham chiến và bị bắn hạ tại
Việt Nam
Trắng đêm
truy bắt phi công Mỹ
Hồi tưởng
lại những ngày tháng hào hùng chống Mỹ, cụ Đành khẳng định: “Cái đêm chúng tôi
truy bắt tên giặc lái B-52 vẫn là kỷ niệm đáng nhớ nhất cuộc đời”. Khoảng 18h
ngày 18-12-1972, Trung đội nữ Dân quân tự vệ thôn Đông được lệnh sẵn sàng chiến
đấu, Trung đội trưởng Trịnh Thị Đành yêu cầu các tiểu đội vào vị trí trực chiến.
Đến khoảng 19h20, nhiều tốp máy bay các loại, trong đó có cả B-52, liên tiếp
dội bom xuống khu vực Yên Viên (Gia Lâm), thị trấn Đông Anh và sân bay Nội
Bài... Những tiếng bom, tiếng máy bay địch gầm rú rợn người. Xen lẫn trong đó
là tiếng xèn xẹt của tên lửa, đạn pháo cao xạ, là tiếng nổ đinh tai của súng
phòng không từ mọi trận địa của quân ta đánh trả. Cả bầu trời từ nội thành đến
ngoại thành Hà Nội rực đỏ như muốn vỡ tung.
Khoảng
20h, sau những vệt sáng vun vút phóng lên bầu trời từ hướng Tam Đảo, Vĩnh Yên,
một chiếc B-52 của Mỹ đã trúng tên lửa và bốc cháy. Chiếc “Pháo đài bay” này
biến thành một quả cầu lửa lao về phía xã Phù Lỗ rồi tan xác trên cánh đồng
Chuôm. Tuy nhiên, trước khi phơi mình trên mặt đất, vài chiếc dù trắng của đám
giặc lái đã kịp bung ra... “Khi ấy cái cảm giác căng thẳng của chúng tôi bỗng
tan biến hết, thay vào đó là một niềm phấn khích đến tột cùng. Chúng tôi ai nấy
đều hét lên vui sướng: “Rơi rồi… cháy rồi… B-52 cháy rồi các đồng chí ơi!” -
Trung đội trưởng Trung đội nữ Dân quân tự vệ thôn Đông như sống lại khoảng khắc
lịch sử.
Nhận
thấy những tên giặc lái đã kịp nhảy dù, Trung đội nữ Dân quân quân tự vệ thôn Đông
tức tốc thực thi phương án truy bắt. Cuộc tìm kiếm, truy dấu vết kẻ địch lập
tức được triển khai, bất chấp lúc đó trận đánh vẫn đang tiếp diễn. Đến khoảng
21h, các nữ chiến sĩ dân quân tự vệ thôn Đông phát hiện 1 chiếc dù mắc trên cây
nhãn ở xóm Ngoài, tuy nhiên treo lủng lẳng trong đám dây dù là tên phi công đã
chết. Phía giữa cánh đồng là một chiếc dù khác và tên gặc lái thứ 2 cũng đã
chung số phận. Thi thể của 2 phi công Mỹ này sau đó được quân và dân xã Phù Lỗ đưa
về chôn cất tử tế tại khu nghĩa địa của địa phương. Xác định vẫn còn 1 tên giặc
lái nữa, Trung đội nữ Dân quân tự vệ thôn Đông quyết tâm phải truy bắt bằng được.
Cả Trung
đội tập trung cao độ rà từng gốc cây, ngọn cỏ, bờ ruộng, con mương, bảo đảm
không bỏ sót bất cứ vị trí nào. Và rồi đến khoảng 4h ngày 19-12-1972, vị trí ẩn
náu của tên giặc lái thứ 3 đã bị Trung đội nữ Dân quân tự vệ thôn Đông phát
hiện. Viên phi công sống sót này rất xảo quyệt khi ngụy trang bằng việc vùi
mình trong lớp đất cày vỡ trên thửa ruộng. Cách vị trí của hắn hơn chục bước
chân là những thiết bị thông tin hiện đại. Kể lại cuộc truy bắt viên phi công
chiếc B-52 đầu tiên bị quân dân ta bắn rơi, cụ Đành thật thà bảo: “Lúc ấy, toàn
Trung đội bảo nhau phải tìm bằng được tên giặc lái còn lại. Nếu để nó kịp liên
lạc về sở chỉ huy thì dân làng nơi đây sẽ chết hết vì chắc chắn máy bay Mỹ sẽ đến
ứng cứu, thôn Đông sẽ biến thành mục tiêu oanh kích, rải thảm”.
O du
kích nhỏ giương cao súng…
Cụ Đành
cùng các đồng đội của mình vẫn còn như in cái khoảnh khắc phát hiện ra vị trí
ẩn náu của tên giặc lái kia. Lúc ấy, đồng chí Dục là người đầu tiên xông lên
chĩa khẩu súng trong tay vào kẻ địch và quát lớn: “Giơ tay lên”. Dường như nhận
thức rõ số phận, đồng thời cũng là chọn con đường sống sót nên tên giặc lái ấy
ngoan ngoãn… đầu hàng. Đó chính là Đại úy Hoa tiêu Robert Certain. Mờ sáng
19-12-1972, Trung đội của cụ Đành được lệnh áp giải Robert Certain về Đồn Công
an Phù Lỗ và sau đó giải lên Ban Chỉ huy quân sự huyện Kim Anh, đánh dấu chiến
công vẻ vang của quân và dân một xã ngoại thành Hà Nội trong cuộc chiến đấu
chống lại sự phá hoại tàn khốc bằng máy bay B-52 của đế quốc Mỹ.
Tìm về
thôn Đông, xã Phù Lỗ để gặp lại những “o du kích nhỏ” năm nào, chúng tôi được
biết 36 dân quân tự vệ năm xưa thì 3 người đã mất, 1 người không thể tự đi lại.
Số còn lại thì phần nhiều cũng đã như “ngọn đèn trước gió” với bệnh tật tuổi
già, trong đó có cụ Phan Đình Dục. Tuổi tác đã khiến đôi tai của cụ Dục không
thể chuyện trò một cách bình thường với mọi người. Thế nhưng cứ vào độ trung
tuần tháng 12 hàng năm thì những mái đầu bạc phơ ấy lại tề tựu bên nhau, uống
chén trà nhạt, rồi cùng ôn lại những kỷ niệm của một thời cầm súng đánh giặc
giữ xóm, giữ làng. Và đó cũng chính là cái cách mà người dân nơi đây không
ngừng truyền thụ lại tinh thần yêu quê hương, yêu đất nước cho thế hệ trẻ.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét