Đề cập về công tác phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Công tác phòng, chống tham nhũng là cuộc đấu tranh nội bộ trong chính chúng ta, trong mỗi con người. Do vậy phải làm kiên trì, làm bền bỉ, phương pháp đúng, nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình... Chúng ta khuyến khích ai đã trót “nhúng chàm” rồi thì “rửa tay” đi...
“Rửa tay” là cách nói ẩn dụ. Người
lãnh đạo cao nhất Đảng ta sử dụng cách lập ngôn dân dã, dễ hiểu để cụ thể hóa
quan điểm của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đó là lấy
phòng ngừa làm chính, ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không
có vùng cấm... Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, Đảng khuyến khích cán bộ nào có
sai phạm tự giác xin thôi việc, tự giác nộp lại tiền của đã tham ô, tham nhũng
thì sẽ được xem xét giảm nhẹ các hình thức xử lý, được hưởng khoan hồng của
pháp luật.
Trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng,
“rửa tay” là sự cụ thể hóa, nâng cao hiệu quả đấu tranh tự phê bình và phê
bình. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Phải thường xuyên và tự giác tự
phê bình và phê bình như soi gương, rửa mặt hằng ngày. Đấu tranh phòng, chống
tham nhũng, tiêu cực với tinh thần “chặt cành để cứu cây”, “chặt cây để cứu rừng”...
là để làm cho Đảng mạnh lên, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Dù trong bất
cứ hoàn cảnh nào, tính tự giác, trung thực của cán bộ, đảng viên cũng cần được
coi trọng, đề cao. Bình thường thì phải luôn răn mình, giữ mình như “soi
gương”, “rửa mặt”, khi lỡ có khuyết điểm, sai phạm thì phải tự giác “rửa tay”.
Đó là hành động thể hiện tính chiến đấu, tính văn hóa trong cán bộ, đảng viên,
là phương thức để chấn hưng văn hóa, mài sáng văn minh trong Đảng.
Tại sao phải khuyến khích cán bộ
sai phạm tự giác “rửa tay”? Thực tế thời gian qua, không ít vụ án kinh tế trong
quá trình điều tra, xét xử, các đối tượng tham nhũng, tham ô luôn vòng vo chối
tội, triệt tiêu ý thức tự giác. Để có những kết luận, bản án khiến họ “tâm phục,
khẩu phục”, các cơ quan kiểm tra và thực thi pháp luật phải tốn rất nhiều thời
gian, công sức, trí tuệ để đấu tranh, điều tra, xử lý. Ai đã trót “nhúng chàm”
và “nhúng” đến đâu, cá nhân người sai phạm hiểu rõ hơn ai hết. Chính vì vậy, với
những cán bộ đã trót “nhúng chàm”, việc tự giác “rửa tay” không chỉ là yếu tố để
được xem xét giảm nhẹ các hình phạt mà còn giúp cơ quan chức năng các cấp thuận
lợi hơn trong thực thi nhiệm vụ. Khuyến khích hành động tự giác “rửa tay” còn
là cách góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận...
của Đảng về công tác cán bộ và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, suy
thoái. Việc “rửa tay” phải được lượng hóa bằng những hành vi cụ thể, đó là tự
giác nhận sai phạm, tự giác xin thôi việc, tự giác nộp lại tiền của, tài sản đã
tham ô, tham nhũng...
Như vậy, khuyến khích “rửa tay”
không phải là coi nhẹ xử lý, hạ thấp tinh thần thượng tôn pháp luật, mà chính sự
tự giác ấy là nhân tố góp phần thúc đẩy hiệu quả thực thi pháp luật. Kỷ luật
trong Đảng là kỷ luật tự giác, nghiêm minh. Tính nhân văn là yếu tố tương tác bảo
đảm tính nghiêm minh của luật pháp. Tự giác và nghiêm minh có mối quan hệ biện
chứng, tác động qua lại, thúc đẩy sự phát triển của xã hội trên tinh thần thượng
tôn pháp luật.
Cần thấy rõ rằng, “rửa tay” chỉ
thực hiện khi đã trót “nhúng chàm”! Đó chỉ là một cách để khắc phục hậu quả do
mình gây ra. “Rửa tay” chỉ giúp người sai phạm giảm nhẹ hình phạt, chứ không thể
nào lấy lại được sự trong sạch, bởi: “Trót vì tay đã nhúng chàm/ Dại rồi còn biết
khôn làm sao đây...” (Truyện Kiều-Nguyễn Du). Vì vậy, để không phải “rửa tay” thì
mỗi cá nhân, tổ chức, trước hết là trong Đảng và hệ thống chính trị, phải có ý
thức, bổn phận phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ xa, từ sớm, đừng để bàn tay
mình và đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp của mình phải “nhúng chàm”./.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét