Trước những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế, các đối tượng phản động, cơ hội chính trị nhận định có nhiều điều kiện để hình thành, công khai hóa tổ chức chính trị đối lập, móc nối, liên kết trong - ngoài nhằm hình thành các nhen nhóm phản động bằng nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau.
Mục
đích cuối cùng của các hội nhóm này đều nhằm chống phá chính quyền nước ta. Và
nếu phân tích rõ hơn thì có thể phân loại các hội nhóm đó thành 4 “giai tầng”
như sau:
Giai
tầng thứ nhất, nhất định phải kể đến những kẻ trước đây âm mưu và thủ đoạn chống
lại cách mạng, từng bị trừng trị, giáo dục nhưng sau đó chúng sinh ra hận thù
sâu sắc, dai dẳng. Những phần tử này thường có liên quan trực tiếp đến ngụy
quân, ngụy quyền trước đây.
Số
đối tượng này có xu hướng chống đối chủ nghĩa cộng sản chỉ vì lợi ích cá nhân của
họ là phần nhiều, hơn là vì ý thức chính trị.
Những
người thuộc giai tầng này có thể là binh lính, công nhân viên chức của chế độ
cũ, có thể là địa chủ, người nhiều ruộng đất trước kia bị mất quá nhiều tài sản
do chính sách cách mạng ruộng đất.
Nhiều
người trong số bọn chúng chọn con đường lưu vong, “Tây hóa” để hoạt động, nhằm
cản trở, phá hoại công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
Giai
tầng thứ hai, phải kể đến đó là những trí thức có trình độ, có tài năng, song
có thể do tự cao tự đại. Họ cho rằng mình hơn người thì phải có một vị
trí xứng đáng; cũng có thể do bị kẻ khác chèn ép, không thăng tiến
được; cũng có thể do nhu cầu danh vị nào khác ko được thỏa mãn mà
sinh lòng bất mãn chế độ, cho rằng do chế độ này mà họ không ngóc
lên được. Và suy cho cùng cũng là bởi nhận thức lệch lạc, không vững
lập trường, và tự diễn biến từ những con người đó.
Thực
ra, số các đối tượng này không có thù hằn chống Cộng như số đối tượng thứ nhất.
Nguyên nhân chủ yếu là do họ không hài lòng với môi trường mà chế độ mang lại
cho họ, dẫn đến những sự bất mãn, dần hình thành tư tưởng chống đối chế độ.
Xét
cho cùng thì số đối tượng này có thể giỏi về chuyên môn nhưng lại chưa có được
sự nhận thức đầy đủ, khách quan, toàn diện về chính trị, nên thường có những
hành động quá khích, không đúng mực. Có thể kể đến như Nguyễn Quang A, Bùi
Tín, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải (Điếu cày), JB Nguyễn Hữu Vinh, Trần Khải
Thanh Thủy, Vũ Đông Hà, Nguyễn Đình Thắng...
Giai
tầng thứ ba, những người chống Cộng vì lợi ích cá nhân. Chúng là những kẻ
tham lam, vì lợi ích của bản thân mà chống phá cách mạng, thậm chí
bán nước cầu vinh, đây là loại chiếm tỉ lệ lớn trong phởn hội...
Chúng
có thể là những kẻ vô công dỗi nghề, côn đồ, thậm chí là những kẻ lừa đảo, phạm
pháp, hoặc cũng có thể là những người nông dân, những giáo dân mộ đạo thái quá.
Số
người thuộc giai tầng này chống phá vì tiền vì lợi, chứ không phải vì lý tưởng
hay tư tưởng gì đó xa vời. Tiểu biểu trong giai tầng này phải kể đếnNguyễn Thị
Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Vũ Hồng Tố, Nguyễn Thị Bùi Hằng, Lê Thị Công
Nhân, Đỗ Thị Minh Hạnh...
-
Giai tầng thứ 4 chính là những kẻ cơ hội chính trị. Đó là những kẻ tuy có trình
độ chuyên môn, tuy nhiên lập trường tư tưởng, lý tưởng lại giả tạo, lươn lẹo,
“gió chiều nào theo chiều ấy”.
Nói
đúng ra là những đối tượng này không rõ ràng và không thể nào hiểu nổi. Những kẻ
này thường không có quan điểm, không có lập trường tư tưởng chính trị rõ ràng,
luôn ngả nghiêng, dao động, chiều nào có lợi hơn thì theo, chiều nào lợi ích cá
nhân bị ảnh hưởng thì tránh.
Khi
cách mạng thuận lợi thì tỏ ra “cấp tiến”, khi cách mạng gặp khó khăn thì thoái
lui, thỏa hiệp.... Như trong dân gian hay có câu là “đòn xóc nhọn hai đầu”, có
lẽ dùng hợp với số đối tượng này.
Một
điều nữa về số đối tượng thuộc giai tầng này là rất khó xử lý bằng pháp luật do
tính chất nhạy cảm. Tiêu biểu trong số đối tượng thuộc giai tầng thứ 4 này phải
kể đến: Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Chí Dũng, Chu Hảo, Nguyễn Tường
Thụy, Nguyễn Xuân Diện, Hồng Lê Thọ, Nguyễn Quang Lập...
Xét
cho cùng, tuy có thể thuộc các giai tầng chống đối chế độ khác nhau, những mục
đích chung của số các đối tượng này là tìm cách phá hoại đường lối đổi mới của
Đảng, tạo bất đồng chính kiến, nói xấu Đảng, nói xấu chính quyền, nói xấu chế độ,
gây nên tâm lý hoài nghi, chia rẽ trong nội bộ, tạo điểm nóng để tiến tới bạo
loạn lật đổ. Vì vậy, chúng ta đầu tiên và trước hết phải tự trang bị cho mình
“chất đề kháng” để chống lại những luồng tư tưởng sặc mùi phản động xung
quanh./.
NVQ - SPQS
0 nhận xét:
Đăng nhận xét