Mới đây trên tờ The New Yorker của Mỹ có Tờ The New Yorker của Mỹ đã có
bài viết về vấn nạn “ném đá cộng đồng trong đại dịch”, trong
đó có bài phỏng vấn với bệnh nhân 17 - ca nhiễm COVID-19 đầu tiên của Hà Nội với
rất nhiều thông tin rất đáng để tiếp tục “gạch đá” cho cô nàng – có thể coi là
một ca siêu lây nhiễm coronavirus trong đợt dịch vào đầu năm nay.
Trong bài báo đề cập đến nhiều thông tin Nhung từng bị cộng đồng mạng Việt
Nam tấn công vì là nguyên nhân lây lan dịch COVID-19. Thế nhưng bài báo đó lại
hoàn toàn không đề cập lý do cô nàng bị nhiều “gạch đá” như vậy tạo Việt Nam,
nguyên nhân rất đơn giản là lừa dối, luồn lách bằng cách sử dụng 2 hộ chiếu để
về Việt Nam để trốn tránh khai báo y tế và cách ly, rồi đến sự khoe khoang của
chị em N.H.N và chị gái Nga Nguyễn.
Theo lời người chị gái của BN17 này thì những người như cô và BN17 ở Việt
Nam bị cộng đồng mạng tấn công là bởi "sự ghen tị về giai cấp" và cho
rằng những màn ném đá như vậy là "phân biệt đối xử", “Vì chúng tôi
giàu có nên chúng tôi bị kỳ thị”. Thật nực cười với những suy nghĩ ấu trĩ
như vậy. Cô có tiền thì cô tiêu, đó là việc của cô, chúng tôi chẳng quan tâm cô
có bao nhiêu tiền và hưởng thụ cuộc sống như thế nào, chúng tôi chỉ quan tâm đến
cô là một người dối trá, lừa lọc và phản bội. Liệu cô có giàu được như ông Phạm
Nhật Vượng – một tỷ phú đô la tại Việt Nam những sẵn sàng bỏ ra hàng tỷ đồng để
giúp đỡ người dân, chính phủ trong đại dịch Covid-19 này chưa? Khi bị nêu lên mạng
xã hội thì lại nói đó là đời tư, không công bố…chúng tôi công bố để tránh tiếp
xúc, để tránh trở thành một ca siêu lây nhiễm như cô, vì chúng tôi muốn bảo vệ
cộng đồng, để tiếp tục phát triển kinh tế xã hội đã bị đại dịch làm thiệt hại nặng
nề trong thời gian qua, rồi còn bao nhiêu người không có việc làm, chính phủ phải
đầu tư gói cứu trợ…Chính bản thân cô phải cảm thấy tự xấu hổ, bản thân cô phải
hổ thẹn với những gì mình đã nói sau khi được chính quyền, các y bác sĩ chăm
sóc, chữa trị tận tình thậm chí còn miễn phí cho cô. Đã không cảm kích lại còn
“ăn cháo đá bát”, thật đáng xấu hổ cho một người được tự cho mình là người có
quá nhiều đặc quyền trong bài phỏng vấn trên The New Yorker.
Và có lẽ bài báo này có cái nhìn của tư tưởng “Dâm chủ” kèm theo cái mà
gọi là “Nhân quyền kiểu Mỹ”, từ bài báo này chúng tôi đã nhìn thấy được sự lươn
lẹo, xuyên tạc của những loại “Dâm chủ” và nhân quyền lấy oán trả ơn đó rồi.
-Đ.S.H-
0 nhận xét:
Đăng nhận xét