CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI BLOG GIỮ TRỌN LỜI THỀ

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2020

NHẬN DIỆN SỰ THẬT CỦA BỆNH NHÂN SỐ 17 XUNG QUANH VẤN ĐỀ 2 LẦN “ĂN CHÁO ĐÁ BÁT”

 

Chúng ta cùng trở lại thời gian khi bệnh nhân Covid -19 ca số 17 về nước để thấy rõ hơn về sự việc :

21h30 ngày 6/3/2020, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung thông báo kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19 đối với bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung, nữ, 26 tuổi, đã đi thăm chị gái tại Anh và cùng chị gái qua Ý, Pháp du lịch và trở về Hà Nội 4h30 ngày 02/3/2020 trên chuyến bay VN0054.

Bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung làm quản lý khách sạn, có địa chỉ thường trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội: Bệnh nhân này xuất cảnh ngày 15/2 bay sang London (Anh), ngày 18/2 bay sang Milan (tỉnh Lombardy, Italia) du lịch. Tại thời điểm này, tại tỉnh Lombardy chưa ghi nhận dịch Covid-19 bùng phát. Ngày 20/2/2020 quay trở về Anh. Ngày 25/02/2020, bệnh nhân sang Paris, Pháp du lịch 1 ngày.

Ngày 29/2, bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện ho, nhưng không đi khám. Đến ngày 1/3, bệnh nhân bị thêm đau mỏi người, không rõ sốt. Sau đó bệnh nhân lên máy bay trở về Việt Nam trên chuyến bay có số hiệu VN0054 của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) và hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 sáng ngày 2/3. Tại sân bay khi nhập cảnh vào Việt Nam chị đã giấu nhẹm đi lịch trình của mình, không khai báo ý tế, đáng trách hơn nữa là sau khi về nước chị còn tham dự rất nhiều các sự kiện, tiệc tùng. Hậu quả là cả khu phố Trúc Bạch bị phong tỏa 14 ngày, nhiều người lây bệnh từ chị - trong đó có bệnh nhân số 19 là bác của H và suýt chút nữa đã không qua khỏi, nếu không có sự cố gắng cứu chữa của các y bác sỹ Việt Nam.

Mang trong mình con virus nguy hiểm và về nước trong thời gian cả nước đang gồng mình chống dịch. Và chỉ vài ngày nữa thôi công sức của cả hệ thống chính trị sẽ được đền đáp bằng việc công bố hết dịch. Thế nhưng không, nhờ "ơn" của chị Nhung mà cả nước lại phải đau đầu thêm một lần nữa.

Nhưng nếu dừng lại ở đây thì chuyện lại chẳng có gì đáng nói.

Trong thời gian gần đây chị đã thuê một tờ báo nước ngoài viết về cảm nhận của chị trong thời gian chị được điều trị tại Việt Nam. Xin nói thêm thời gian chị được chữa trị tại Việt Nam hoàn toàn miễn phí, với sự chăm sóc tận tình của các ý bác sĩ. Thay vì biết ơn chị lại cố tình bóp méo sự thật khi những gì chị nói khác xa hoàn toàn với những gì chị trải qua. Thậm chí chị còn so sánh phương pháp chống dịch của Việt Nam, rằng Việt Nam đã vi phạm quyền riêng tư khi "công bố tất cả thông tin, lịch trình di chuyển, lịch sử dịch tễ của bệnh nhân dương tính với Covid-19" điều đó đi ngược lại với cách làm của các quốc gia phương Tây khác. Chị thừa hiểu ý nghĩa của việc công bố toàn bộ lịch sử dịch tễ này nhưng chị cố tình bóp méo nó.

Trong dòng story đăng trên Instagram, chị đã chia sẻ: "Cảm ơn The New Yorker đã làm sáng tỏ câu chuyện của chúng tôi, trong số những trường hợp khác trên khắp thế giới. Những trải nghiệm này thật đau đớn vào thời điểm đó, nhưng nhờ chúng, tôi đã trưởng thành, học hỏi được và tôi tin rằng mình đã trở thành một người mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đối với bất cứ ai từng cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng như tôi đã từng, luôn có ánh sáng ở cuối đường hầm."

Chị phải hiểu lí do cộng đồng mạng ( CĐM) công kích chị và lí do công khai tất cả lịch trình di chuyển của chị chứ? CĐM công kích chị vì ý thức chị quá tồi, chị không khai báo ý tế trung thực, chị thừa hiểu sự nguy hiểm của Covid-19 nhưng chị vẫn đi giao du để lây lan ra cộng đồng. Bên cạnh đó công khai lịch trình của chị trên tất cả các phương tiện truyền thông vì sự an nguy của cả xã hội, liệu bí mật đời tư của chị có quan trọng hơn sự an toàn của toàn xã hội hay không?

Nhờ sự chữa trị tận tình của các y bác sĩ Việt Nam ả đã được chữa khỏi, hơn nữa bác ruột của ả, người bị ả lây nhiễm Covid-19 cho có những lúc thập tử nhất sinh tưởng không thể nào qua khỏi, thế nhưng nhờ những nỗ lực hết mình của các y bác sĩ Việt Nam, bác ruột của ả đã được chữa khỏi bệnh và xuất viện.

Tưởng rằng, ả sẽ phải nợ đất nước này một lời cảm ơn, ấy thế nhưng một kẻ vô phúc đã thuê một tờ báo nước ngoài viết bài để bảo vệ mình và không quên đưa ra những lời bôi nhọ danh dự Tổ quốc.

Trong bài viết trên báo nước ngoài này, tay phóng viên được ả thuê đã viết ra những lời rằng, Việt Nam đã vi phạm quyền riêng tư khi “công bố tất cả thông tin, lịch trình di chuyển, lịch sử dịch tễ của bệnh nhân dương tính với Covid-19” và “điều đó đi ngược lại với cách làm của các quốc gia phương Tây khác”.

Sau đó, trên dòng story đăng trên Instagram, ả ta chia sẻ: “Cảm ơn The New Yorker đã làm sáng tỏ câu chuyện của chúng tôi, trong số những trường hợp khác trên thế giới. Những trải nghiệm này thật đau đớn vào thời điểm đó, nhưng nhờ chúng, tôi đã trưởng thành, học hỏi được và tôi tin rằng mình đã được trở thành một người mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đối với bất cứ ai từng cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng như tôi đã từng, luôn có ánh sáng ở cuối đường hầm”.Từ một kẻ cố tình không khai báo, khai báo gian dối để mang dịch bệnh từ nước ngoài về nước của mình và lây nhiễm cho cộng đồng. Đáng lẽ giờ này ả đang phải ngồi trong một căn buồng giam vài mét vuông. Ấy thế nhưng, nhờ sự nhân đạo của Nhà nước, ả được chữa khỏi, được trở về nhà và giờ là đi nước ngoài, thế nhưng ả đã lộ nguyên hình của một kẻ phản phúc, ăn cháo đá bát.

Hãy nhìn xem, con gái của Jonathan Hạnh Nguyễn đã làm gì, đã nói gì về Việt Nam, về các y bác sĩ Việt Nam sau khi được cha thuê chuyên cơ riêng chở mình về nước để chữa bệnh để chúng ta thấy được sự vô liêm sỉ của một con người này - bệnh nhân Covid-19 thứ 17.

Giàu không phải là cái tội vì thực chất có nhiều người giàu hơn chị rất nhiều. Nhưng những việc làm đáng xấu hổ của chị thì lại là một cái tội đấy. Chị Nhung 17 ạ!

Thật đáng khinh bỉ cho những việc làm quay lưng lại với Tổ quốc của chị ! Pháp luật không thể tha thứ cho những con người thiểu năng về phẩm chất, đạo đức như Nhung 17 này./.

= Mõ Làng =

 

0 nhận xét: