Những ngày vừa
qua, chính quyền và người dân cả nước bày tỏ sự khâm phục và trân trọng tấm
gương của anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người đã cứu cháu bé rơi từ tầng 12. Rất may, cả
cháu bé và người hùng của chúng ta đều không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Với
hành động dũng cảm của mình, anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc gửi thư khen và tặng Bằng khen, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ gửi
thư khen, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh tặng Bằng khen về thành tích đột
xuất. Ấy vậy mà, Mai Quốc Ấn - cái tên quá quen thuộc trong làng rận, một “nhà
báo” đã đăng nhiều bài viết trên VOA đã phán: “những thiếu sót cơ bản của một
thể chế, chứ không chỉ một cái lan can chưa bọc lưới”. Những phát biểu hết sức hồ
đồ và ngu muội của một kẻ bán nước, hại dân.
Sự thật của vụ
việc, chúng ta hãy nhìn một cách khách quan, đây là một sơ suất phần lớn là do
việc lơ là trong trông con trẻ và hơn thế nữa nhà nước đã ban hành rất nhiều
văn bản pháp luật có liên quan về vấn đề xây dựng những căn hộ, căn nhà đủ an
toàn cho trẻ em.
Chúng ta có
thể kể tên như: Quyết định số 548/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành tiêu chí ngôi nhà
an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; Thông tư 21/2019/TT-BXD về việc
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà trung cư; Tiêu chuẩn quốc gia TCVN
4319:2012 về Nhà và công trình công cộng. Những văn bản trên đã quy định rất cụ
thể về những tiêu chí nhà ở an toàn đối với trẻ em. Việc thực hiện hay không là
do nhà thầu và các bậc phụ huynh, không hề có chút lỗi nào liên quan đến “thể
chế”.
Điều tôi muốn
nói ở đây là, bên cạnh những kẻ thích đưa “mõm lông”, có thể lôi từng vấn đề nhỏ
nhặt và thậm chí không liên quan đến nhà nước vào để xuyên tạc thì điều này quá
bình thường. Tuy nhiên, thói vô tâm của một số bộ phận người trong xã hội,
không khắc ghi trong tâm mình những điều tốt đẹp, đẹp đến mức kỳ diệu, mà thay vào
đó là ngồi soi video, phân tích từng khung hình xem anh Mạnh có thực sự hứng được,
cứu được cháu bé hay không... mới là điều đáng bàn. Hành động nhanh chóng ra khỏi
xe tải, vượt hàng rào, leo lên mái tôn để hứng cháu bé, với tay ra đỡ lấy đầu
cháu bé (có thể nhờ đó làm giảm lực khi cháu bé chạm xuống mái tôn) là một hành
động phản xạ được quyết định bởi tình nhân ái, lòng trắc ẩn có sẵn, không suy
nghĩ, đắn đo, toan tính….thậm chí hành động hứng cháu bé rơi từ tầng 13, với
gia tốc và trọng lực tăng dần, là vô cùng nguy hiểm.
Điều chúng ta
cần suy nghĩ không phải là anh Mạnh đã hứng cháu bé như thế nào, mà phải là anh
ấy đã nỗ lực ra sao để làm điều đó?
Hứng trúng
hay không có gì quan trọng nữa, khi điều kỳ diệu xuất hiện và bé gái đã sống
sót như một phép màu. Nếu không có một người sẵn sàng leo lên cái mái tôn ấy,
không nghĩ suy toan tính hiểm nguy xảy đến với mình, nỗ lực với tay ra đỡ, ta
có chắc rằng phép màu ấy sẽ xuất hiện hay không?
Cho dù con
người có lý trí và rạch ròi, thì vẫn luôn có những thứ ta không thể nào lý giải
được. Và vì thế, con người cần có đức tin. Nếu bạn chưa phải người đi theo
Chúa, cũng không theo Phật, nếu vẫn là Tôn giáo "Không"... thì ít nhất
bạn cần giữ gìn cho mình một đức tin - tin vào những giá trị đẹp đẽ, tin rằng điều
kỳ diệu xuất hiện ở vào thời điểm ấy, ở nơi ấy, là bởi có một tấm lòng cao thượng
và hào hiệp đã ở đó, đợi chờ... Theo mình, đây mới chính là đức tin cao đẹp nhất.
Một điểm cũng
rất đáng quý ở anh Nguyễn Ngọc Mạnh, chính là anh đã từ chối những hư vinh như
“siêu nhân”, “siêu anh hùng”, anh trả lại tiền và hiện vật mà nhiều người gửi đến
ủng hộ. Chỉ mong muốn là một người bình thường, an yên bên gia đình nhỏ…
Vậy nên, nếu
không biết, không làm và không thể làm được những điều tốt đẹp thì thôi, im lặng
và để đấy. Để cho những người luôn khắc ghi trong tâm mình những điều tốt đẹp họ
làm./.
N.Đ.V- H2
0 nhận xét:
Đăng nhận xét