Thưa
cô đại biểu Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Thúy! Nếu cô đã có cách nói ví von hình ảnh
như thế để cho người nghe thấy được độ khó của việc chuyển môn lịch sử từ tự chọn
thành môn bắt buộc nó phức tạp ra sao thì tôi, một người lính Bộ Đội Cụ Hồ cũng
xin có ý kiến như thế này:
-
Nếu để tự chọn, thưa cô, rằng có ai tự chọn được quá khứ của mình không? Có ai
tự chọn được nơi mình sinh ra, nơi mình cất tiếng khóc chào đời ko?
-
Nếu để tự chọn, thưa cô, rằng liệu có ai muốn tự giác ngồi vào bàn để cặm cụi đọc
về gốc tích nước nhà Việt Nam nữa ko?
-
Nếu để tự chọn, lại thưa cô, rằng liệu còn có ai biết đến suốt mấy nghìn năm
qua có bao nhiêu anh hùng dân tộc đã ngã xuống, biết bao nhiêu chiến thắng của
dân tộc ta trước kẻ thù ngoại xâm?
Và
vấn đề khó mà cô đang nêu ra ở đây nó có khó bằng "mở cửa đánh chiếm đầu cầu"
ko? Nó có khó bằng quyết chiến 81 ngày đêm giữ thành cổ Quảng Trị? Nó có khó bằng
đột kích, đột kích liên tục để mở toang bằng được cánh cửa thép Xuân Lộc?
Những
nhiệm vụ ấy khó hay dễ hả cô?
Mọi
nguyên tắc hay quy định suy cho cùng đều do con người đặt ra, rồi đến lượt con
người lại phải phục tùng nó. Và thực nguy hại nếu những nguyên tắc, quy định đó
là sản phẩm của những tư duy cứ mãi phiêu du trên trời mà ko chịu hạ xuống mảnh
đất hiện thực.
Đối
với lịch sử có khó hơn cũng vẫn phải là bắt buộc chứ đừng cố tạo ra rào cản cho
cái việc tất yếu ấy thưa cô đại biểu đáng kính...!
NĐH-H2
0 nhận xét:
Đăng nhận xét