
Phong cách truyền đạt Hồ Chí Minh là tổng hòa những phương pháp, biện pháp, điều kiện, phương tiện và tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện trong việc truyền bá lý luận khoa học, cách mạng, những tri thức tiến bộ của nhân loại, truyền thống dân tộc cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, phù hợp với nội dung, đặc điểm, đối tượng tiếp thu, mang lại hiệu quả thiết thực trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Phong cách truyền đạt Hồ Chí Minh được thể hiện ở những nội dung cơ bản sau:
Thứ
nhất, truyền đạt phải gắn lý luận với thực tiễn.
Đây
là một nguyên tắc, đồng thời là yêu cầu cơ bản hàng đầu trong phong cách truyền
đạt Hồ Chí Minh. Ở Hồ Chí Minh luôn thấu triệt quan điểm thực tiễn, gắn lý
luận với thực tiễn và tuân thủ nguyên tắc đối tượng nào phương pháp ấy trong hoạt
động tuyên truyền. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: “Ở Hồ Chí Minh có sự ứng
phó khớp với diễn biến lịch sử”[1]. Trong thực tiễn cách mạng, Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã căn cứ vào các đặc điểm kinh tế, chính trị, xã hội để đề ra những
biện pháp tuyên truyền vận động thích hợp. Từ đó, đưa chủ nghĩa Mác - Lênin vào
quần chúng lao động. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn phản đối những cán bộ làm công
tác tuyên truyền có thái độ xa rời, coi khinh lý luận, mà quá đề cao chủ nghĩa
kinh nghiệm; đồng thời, Người cũng phê bình những căn bệnh “lý thuyết suông”,
không gắn kết với thực tiễn, tách rời thực tiễn.
Thứ
hai, diễn đạt ngắn ngọn, dễ hiểu.
Đặc
trưng nổi bật trong phong cách diễn đạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tính phù hợp
một cách tự nhiên, nhuần nhuyễn. Cách diễn đạt trong các bài nói, bài viết của
Người rất mộc mạc, ngắn gọn trong sáng, giản dị, khúc triết và dễ hiểu, phù hợp
với trình độ nhận thức, sự hiểu biết và cách suy nghĩ của từng đối tượng người
đọc, người nghe. Những bài nói, bài viết của Người luôn được mọi người cảm thụ
sâu sắc và có sức thuyết phục mạnh mẽ. Từ đó, tạo ra một phong cách tuyên
truyền mang tính đại chúng. Trong phần đầu cuốn sách Đường Cách mệnh, Người
nói rõ: “Sách này muốn nói cho vắn tắt, dễ hiểu, dễ nhớ”, “nói việc gì thì nói
rất giản tiện, mau mắn, chắc chắn như 2 lần 2 là 4, không tô vẽ trang hoàng gì
cả”. Do tình thế khẩn cấp mà Người chỉ chú tâm đến việc “phải kêu to, làm chóng
để cứu lấy giống nòi, thì giờ đâu rảnh mà vẽ vời trau chuốt!”[2]. Đấy là phong cách của một nhà yêu nước
đang cháy bỏng khát vọng muốn cứu nước, giải phóng dân tộc.
Thứ
ba, diễn đạt thiết thực, hiệu quả.
Một
trong những nét rất đặc sắc trong phong cách diễn đạt tuyên truyền Hồ Chí Minh
là đi thẳng vào cốt lõi của vấn đề. Tại Hội nghị Tuyên giáo miền núi, Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã chỉ rõ đối với cán bộ làm công tác tuyên truyền: Không nên
nói trên trời dưới đất, nào là khách quan, chủ quan, nào là tích cực, tiêu cực,
không đâu vào đâu cả. Người chỉ ra hai kinh nghiệm trong công tác tuyên
truyền huấn luyện: Một bên nói hay mà không hiểu, một bên nói dễ hiểu, thiết thực,
người ta hiểu được và làm được. Người nhấn mạnh: “Không nên lúc nào cũng trích
Các Mác, cũng trích Lênin, làm cho đồng bào khó hiểu. Nói thế nào cho đồng bào
hiểu được, đồng bào làm được, đó là nói được chủ nghĩa Mác - Lênin. Nói thiết
thực, nói đúng lúc, đúng chỗ, mới là hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin. Nếu nói không
đúng chỗ không phải là chủ nghĩa Mác - Lênin”[3].
Bên
cạnh đó, Người còn chỉ ra khuyết điểm chung mà nhiều người mắc phải trong tuyên
truyền là tham nhiều, không biết “quý hồ tinh, bất quý hồ đa”. Từ đó, Người căn
dặn cán bộ tuyên huấn: “Cốt thiết thực, chu đáo hơn tham nhiều”. Tuyên truyền
phải cụ thể, thiết thực, “không phải tuyên truyền để mà tuyên truyền”[4].
Thứ
tư, thực hiện “Ba bám, bốn cùng”
Theo
Hồ Chí Minh, muốn quần chúng tin theo, làm theo mình thì cán bộ tuyên huấn
không thể chỉ tuyên truyền miệng, trên giấy tờ, lời nói mà cần phải thâm nhập
vào quần chúng, “ba cùng” với họ. Cán bộ tuyên truyền phải “chịu khó, chịu khổ,
khéo ở, siêng làm”, kính già, yêu trẻ, đứng đắn với phụ nữ, tuân thủ phong tục,
tập quán và phải thành khẩn, thấy dân làm việc gì, cũng làm giúp... Làm tốt những
việc trên đây chính là “cách gây tình cảm tốt nhất, nó sẽ giúp cho việc tuyên
truyền kết quả gấp bội” và “chắc sẽ thành công to”[5].
Phong
cách truyền đạt Hồ Chí Minh là viên ngọc quý đối với những người làm công tác
tuyên truyền. Do đó, học tập và làm theo phong cách truyền đạt ấy là thấm nhuần
sâu sắc những chỉ dẫn và hoạt động thực tiễn của Người để lựa chọn phương pháp
tuyên truyền cho phù hợp với điều kiện thực tế ở từng đơn vị, đối tượng.
LXZ-H368
Tài
liệu tham khảo:
1.
Phạm Văn Đồng, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - Về tác giả và tác phẩm, Nxb.
Giáo dục, H.2007, tr. 35.
2. Hồ
Chí Minh, Toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011,
tr. 283.
3.
Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 14, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội,
2011, tr. 161.
4. Sách
đã dẫn, tập 14, tr. 159.
5.
Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội,
2011, tr. 192.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét