Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn:
“Phê bình công việc chứ không xúc phạm con người. Làm sai, làm hỏng thì phê
bình việc ấy thôi, không xúc phạm con người, vì mỗi người là một nhân cách”.
Người từng chỉ rõ: “Mục đích phê bình cốt để
giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ… Vì vậy, phê bình cũng như tự phê bình phải
ráo riết, triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt”. Với tự mình phải
nghiêm khắc, với người khác phải bao dung, nhân ái. Bao dung là tình thương, là
vị tha, chứ bao dung không được hiểu theo nghĩa là xuê xoa cho nhau, rồi che giấu
cho nhau. Phê bình nghiêm khắc nhưng luôn bao dung, giúp đỡ đồng chí, đồng đội
của mình…
Tuy nhiên, ở một số tổ chức đảng và cán bộ, đảng
viên còn nhận thức và thực hiện chưa tốt tự phê bình và phê bình.
Trong thực hiện tự phê bình và phê bình, cần
nêu cả ưu điểm và chỉ ra khuyết điểm của mình cũng như đồng chí mình; thực hiện
phê bình “việc” chứ không phê bình “người”. Thế nhưng đây đó vẫn còn một số cá
nhân thiên về vạch khuyết điểm của người khác theo kiểu “bới lông tìm vết” để
làm giảm uy tín của nhau; thiên về phê bình người khác mà không nghiêm khắc tự
phê bình, nhất là ở thời điểm trước khi tiến hành đại hội, trước khi cấp ủy Đảng
xem xét, cất nhắc, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ.
Trái lại cũng có những người cơ hội, thực dụng,
khi thực hiện kiểm điểm, phê bình cấp trên thường chỉ nhấn mạnh ưu điểm, nịnh
hót để được lòng cấp trên. Điều này không chỉ gây ra tình trạng mất đoàn kết, mất
dân chủ trong tổ chức đảng, ảnh hưởng đến kết quả đánh giá chất lượng đảng
viên, tổ chức đảng, mà còn ảnh hưởng đến tư tưởng, quyết tâm phấn đấu, nhất là
với đảng viên trẻ, khi họ chưa có nhiều kinh nghiệm trong tu dưỡng, rèn luyện,
thực hiện nhiệm vụ, trong giải quyết mối quan hệ với các đảng viên trong chi bộ;
làm họ mất đi động lực để phấn đấu, giảm sút sức chiến đấu của chi bộ, nếu kéo
dài sẽ làm thui chột động cơ phấn đấu của đảng viên.
Thực trạng trên do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ
yếu do cấp ủy, bí thư chi bộ chưa làm tốt công tác quán triệt phương châm tự
phê bình và phê bình cho cán bộ, đảng viên; chưa kịp thời chấn chỉnh hoặc xử lý
nghiêm những trường hợp lợi dụng phê bình để nói xấu, hạ uy tín của nhau. Cùng
với đó, nhận thức của một số đảng viên về phê bình “việc” chứ không phê bình
“người” chưa triệt để.
Để khắc phục tình trạng trên, phát huy vai trò
của tự phê bình và phê bình trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cấp ủy,
tổ chức đảng, nhất là bí thư cấp ủy cần làm tốt công tác giáo dục, quán triệt
các văn bản, chỉ thị của Đảng về tự phê bình và phê bình; duy trì nghiêm các chế
độ sinh hoạt, phát huy dân chủ, đề cao tự phê bình nhưng phải có sự định hướng,
lãnh đạo. Các đồng chí giữ cương vị lãnh đạo, người đứng đầu cần phát huy vai
trò nêu gương trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, gần gũi với quần chúng, nêu
gương tự phê bình; đồng thời hướng dẫn các đảng viên, nhất là đảng viên trẻ chuẩn
bị ý kiến, tham gia đóng góp trong các buổi sinh hoạt, trong tự phê bình và phê
bình. Cần chấn chỉnh kịp thời những nhận thức sai lệch về mục đích của phê
bình, nhất là với những cá nhân cố tình lợi dụng phê bình để nói xấu, hạ bệ lẫn
nhau.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét