Mấy hôm nay những
hình ảnh từ Afghanistan khiến chúng ta liên tưởng tới một cảnh tượng đã diễn ra
cách đây 46 năm ở Việt Nam. Nhiều người cho rằng lịch sử đang lặp lại. Nhưng,
có phải lịch sử đang lặp lại hay chỉ là một sự kiện có hiện tượng giống với những
ngày cuối tháng 4 năm 1975 ở Việt Nam?
Xin phân tích một
chút về những “thành phần tham chiến” với hi vọng giúp mọi người thấy rõ hơn bản
chất của các sự kiện lịch sử này.
Về phía Hoa Kỳ,
có thể nói họ đã “chán” việc có mặt ở Afghanistan, vì ở đó dầu mỏ không nhiều,
than không có, chỉ có sa mạc. Xã hội Afghanistan là một sự chia rẽ lớn, tiền
ném vào quân đội và chính phủ bù nhìn thì như ném vào thùng không đáy. Vậy người
Mỹ còn cần ở lại đó làm gì để tiếp tục tốn tiền, tốn nhân lực, trong khi nếu
rút đi thì sẽ lại để lại một quả bom nổ chậm ngay cạnh Iran, Nga và Trung Quốc.
Bản chất là: ở
Afghanistan người Mỹ rút vì họ không còn lợi ích và không muốn tốn thêm tiền
cho một đất nước chia rẽ và tham nhũng. Còn ở Việt Nam trước đây, người Mỹ phải
rút về vì họ đã thua và thua một cách tâm phục khẩu phục; họ thua một phần vì
phong trào phản chiến mạnh mẽ ở chính trong lòng nước Mỹ, nhưng quan trọng hơn
cả là họ bị ăn no đòn kể từ khi đến và phải rút đi sau khi đã nhận ra rằng
không thể chiến thắng một dân tộc như Việt Nam. Ở Afghanistan, quân đội Hoa Kỳ
không bị ăn những trận đòn đau đến cực đau như Khe Sanh, Mậu Thân hay Điện Biên
Phủ trên không... như từng xảy ra ở Việt Nam. Họ rút vì đơn giản là họ đã có những
toan tính khác có lợi hơn cho họ.
Về phía Taliban,
trước đây cũng chỉ là một tổ chức vũ trang bán chuyên nghiệp. Ngay từ năm 2001,
họ đã không biên chế quân đội của mình theo những phân cấp phân đội chính quy
mà là những nhóm vũ trang nhỏ bố trí phân tán với trang bị hạng nhẹ; thiết
giáp, pháo binh, phòng không và không quân gần như không có gì. Đến nay sau 20
chiến đấu họ cũng gần như không thay đổi là mấy, dù vẫn duy trì được những ưu
điểm về kĩ năng, chiến thuật và tinh thần chiến đấu. Nhưng về bản chất chỉ là một
nhóm phiến quân lớn chứ không phải là một đội quân chính quy. Một phần may mắn
cho họ là quân đội chính phủ Afghanistan quá tệ hại, tệ hơn cả quân Ngụy năm
xưa khiến cho Taliban có thể nhanh chóng đánh tan rã quân chính phủ và chiến thắng
nhanh như vậy. Taliban còn là một nhóm mang tinh thần Thánh chiến cực đoan, tức
là mục tiêu và lý tưởng chiến đấu của họ không hoàn toàn vì độc lập, tự do, hạnh
phúc của nhân dân và đất nước họ mà thay vào đó là những thứ mang màu sắc tôn
giáo và thánh thần. Đánh đuổi người da trắng khỏi những vùng đất Thánh của người
Hồi giáo - tư tưởng tàn dư từ những cuộc Thập tự chinh mới là động lực chính của
họ.
Trong khi đó
ngay từ những ngày đầu thành lập, Quân đội nhân dân Việt Nam tuy nhỏ nhưng đã
được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng xây dựng thành một đội quân chính
quy mà biểu hiện đầu tiên chính là Bác Hồ đã xây dựng nên những triết lý cơ bản
cho quân đội ta. Những triết lý đó lại nhằm phục vụ cho mục tiêu rõ ràng là Độc
Lập - Tự Do - Hạnh Phúc của nhân dân và dân tộc Việt Nam. Những năm đánh Pháp
và đánh Mỹ, do phải đối đầu với những đội quân quá chuyên nghiệp và mạnh mẽ nên
Quân đội ta buộc phải lựa chọn lối đánh du kích, song khi đủ điều kiện cũng
không ngần ngại tung ra những đòn đánh mang tính quy ước với quy mô tăng dần,
trước khi kết thúc 2 cuộc Kháng chiến Vệ Quốc thần thánh bằng những chiến dịch
tổng lực (Điện Biên Phủ -1954; Hồ Chí Minh -1975) với lực lượng tham gia tương
đương cấp Quân đoàn đến Tập đoàn quân. Sau 30 năm chiến tranh, Quân đội nhân
dân Việt Nam càng chiến đấu càng trưởng thành, càng đánh càng lớn mạnh, từ đội
quân súng kíp những ngày đầu cho đến chiến dịch Hồ Chí Minh quân đội ta đã tổ
chức thành những cụm quân lớn, tiến công quy ước theo phương thức tác chiến hiệp
đồng quân - binh chủng tương tự như quân đội của các cường quốc quân sự.
Do vậy, những
gì đang diễn ra ở Afghanistan trong tháng 8 năm 2021 chỉ giống về mặt hiện tượng
chứ hoàn toàn khác về bản chất với những gì diễn ra ở Việt Nam trong tháng 4
năm 1975.
Lời kết : Tựu
trung lại là bất cứ tổ chức ,thành phần hay cá nhân nào được Mỹ sinh ra, tạo ra,
dựng lên, nuôi dưỡng, tài trợ và sai khiến. Sớm hay muộn đều có kết cục giống
nhau, bởi người Mỹ không có “đồng minh” bạn bè hay chiến hữu gì cả, mà chỉ có
quyền lợi của nước Mỹ là tối thượng. Bất cứ kẻ nào làm tay sai dưới mọi hình thức,
cầm súng chống lại đồng bào, dân tộc mình hay bất cứ hình thức nào đi ngược lại
quyền lợi Quốc gia, dân tộc của chính mình, chiến đấu vì đồng tiền, vì quyền lợi
cá nhân thì quả báo cho cái kết là 99% đều giống nhau. Khi người Mỹ nhận thấy
quyền lợi họ được đảm bảo và nhận ra sự vô dựng của các thể loại mà họ bỏ tiền
ra nuôi là một lũ ăn hại thì sẽ bị vứt bỏ một cách không thương tiếc. Bài học từ
cuốc chiến xâm lược Việt Nam và một số nước Vùng Vịnh đã chứng minh cho điều đó.
Nhưng bản chất chúng giống nhau ở chỗ là chưa và không bao giờ nhận ra tội lỗi,
sai lầm của mình để được tha thứ, hậu quả phải chạy trốn khỏi Quê hương, Tổ quốc
của mình, sống lưu vong, ăn bám vật vờ rồi vui thân nơi xứ người. Âu cũng là sự
trừng phạt thích đáng cho những kẻ phản bội Tổ Quốc./.
CĐT-H4
0 nhận xét:
Đăng nhận xét