Đời sống xã hội
đã và đang có những biến đổi sâu sắc trong bối cảnh dịch bệnh gia tăng. Một bộ
phận người dân đã nhanh chóng tận dụng thời cơ, sử dụng các nền tảng mạng xã hội
(MXH) để kinh doanh online, tăng lượng tương tác để “đếm view lấy tiền” hay
“câu view để nổi tiếng”.
Trong vài ngày
trở lại đây đã và đang khiến làng game Việt cũng như các mạng xã hội nảy sinh ra
không ít những tranh cãi: Scandal và việc tiến thân của một bộ phận giới trẻ
thông qua internet. Ngay sau khi bài viết nhận định tình hình một số bạn trẻ tại
Việt Nam sử dụng những chiêu trò lố lăng, những video clip “tự sướng” có phần phản cảm
để tạo dựng sự nổi tiếng trên internet và khiến nhiều người biết tới, đã có
không ít những chia sẻ cũng như nhận xét từ cộng đồng, cả từ những game thủ Việt
lẫn cư dân mạng.
Phần lớn đều tỏ
ra phản đối cách gây dựng bản thân như thế này, với những nhận xét từ bình thường
cho tới gay gắt. Và câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta sẽ tiếp tục bàn tới những
người đứng sau những cái tên như vậy, những nhà phát hành game online tại Việt
Nam. Trong “cuộc đua” đại sứ game đã có không ít thay đổi, và việc lựa chọn những
cái tên nổi tiếng một cách chóng vánh trong cộng đồng nhờ vào những hiệu ứng
gây shock liệu có đem lại thành công cho các nhà phát hành? Và hơn thế nữa, những
chiêu trò lố bịch, những cách quảng bá game online chẳng lấy gì làm đẹp đẽ vì
sao vẫn còn đất sống tại thị trường game Việt Nam? Bên cạnh đó, những thông tin
liên quan đến dịch bệnh và nhiệm vụ phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 là mảng đề
tài đang được khai thác, tận dụng phổ biến. Nhằm tăng sức hút, không ít người
đã bất chấp đạo đức xã hội, thực hiện các trò lố, tạo môi trường bùng phát
thông tin xấu độc để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá...
Thời gian vừa
qua, cơ quan điều tra công an nhiều tỉnh, thành phố như: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội,
Đà Nẵng, Lâm Đồng, Nghệ An... đã điều tra, xử lý nhiều đối tượng tung tin xuyên
tạc về kết quả truy vết F0, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân Covid-19... Hành vi
của các đối tượng này là sử dụng công nghệ cắt ghép, chỉnh sửa, làm sai lệch kết
quả trên nhiều mẫu xét nghiệm rồi tung lên mạng để câu like, câu view. Từ những
sản phẩm photoshop này, những tấm phiếu có kết quả “dương tính với SARS-CoV-2”
giả mạo được chia sẻ, lan truyền trên cộng đồng mạng, gây hoang mang dư luận. Để
lôi kéo sự chú ý, một số đối tượng đã sử dụng ngôn từ phản cảm, gây sốc, làm giả
các văn bản của cơ quan nhà nước. Văn bản về cái gọi là “lịch trình của bệnh nhân
1553 đi hát karaoke có “tay vịn” tại Quảng Ninh và Hà Nội gây xôn xao dư luận vừa
qua là một ví dụ. Kiểu sử dụng ngôn từ phản cảm, gây sốc này khiến văn bản giả
được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Nhóm đối tượng sử dụng trò lố này sau đó đã
bị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an
TP Hà Nội điều tra, phát hiện, xử lý. Những ngày gần đây, tại TP Hồ Chí Minh,
nhiều mẫu văn bản xét nghiệm bị làm giả, sửa kết quả “âm tính” thành “dâm tính”
cũng gây sốc trên cộng đồng mạng...
Bên cạnh những
chiêu trò phản cảm, dung tục nói trên, nhiều đối tượng còn câu like, câu view bằng
cách mạo danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế... lấy danh nghĩa
“chuyên gia” phát ngôn về nhiệm vụ chống dịch. Cách thức của trò lố này là cắt cúp,
gán ghép, xuyên tạc ý kiến chỉ đạo công tác PCD rồi sử dụng công nghệ, gán những
nội dung này vào hình ảnh cá nhân các đồng chí lãnh đạo. Cách làm giả mà như thật
này khiến trang cá nhân của nhiều đối tượng thu hút lượng tương tác khá lớn...
Từ nhiều vụ việc
vi phạm pháp luật bị điều tra, xử lý, các đối tượng đã khai, họ sử dụng trò lố
để tăng lượng tương tác trên trang cá nhân nhằm bán hàng online, kiếm tiền từ
các nền tảng MXH xuyên biên giới. Hình thức, sản phẩm của các chiêu trò này được
coi là “rác” trên không gian mạng. Thực trạng này đã có từ lâu và đang diễn biến
phức tạp, “ăn theo” đại dịch Covid-19. “Rác” là mặt trái của đời sống xã hội
trên không gian mạng, vì thế nó tồn tại và phát triển theo dòng thời sự chủ lưu
của đời sống kinh tế-xã hội. Có một nghịch lý là những sản phẩm “rác” càng có nội
dung phản cảm, càng bị dư luận lên án thì lượng view càng cao, đối tượng càng
kiếm được nhiều tiền...
Nhiệm vụ phòng,
chống đại dịch Covid-19 càng gian nan, phức tạp thì “rác” cũng theo đó xuất hiện
ngày càng nhiều. Điều đáng bàn là, những sản phẩm “rác” này đã trở thành đề tài
để các thế lực thù địch khai thác, lợi dụng, mang màu sắc chính trị để chống
phá Đảng, Nhà nước và cuộc sống của nhân dân... Đơn cử, khi một tài khoản MXH
đăng tải hình ảnh, clip nhân vật mặc trang phục của ngụy quân Sài Gòn trước năm
1975, gắn nội dung chống dịch Covid-19 vào, thuyết minh, bình luận theo hướng
tiêu cực, chống đối... lập tức các nền tảng MXH của một bộ phận người Việt Nam
có tư tưởng thù địch ở nước ngoài lấy đó làm đề tài tuyên truyền, kích động, cổ
xúy cho trào lưu chống phá Đảng. Những thông tin thất thiệt mạo danh các đồng
chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ... chỉ đạo chống dịch, cũng ngay lập tức
trở thành đề tài của một bộ phận truyền thông hải ngoại và các trang mạng ở nước
ngoài.
Thực tế cho thấy,
khi một bài viết hay video nào đó chứa nội dung tiêu cực xuất hiện trên MXH
trong nước là ngay lập tức nhiều phương tiện truyền thông phát tiếng Việt ở hải
ngoại và đồng loạt các trang MXH thiếu thiện chí với Việt Nam ở nước ngoài lấy
đó làm đề tài để cắt ghép, xuyên tạc, chống phá. Điều này dễ hiểu, bởi hầu hết
các đối tượng phản động, các thế lực thù địch trong cộng đồng người Việt Nam ở
nước ngoài không thể tự mình có được nguồn tin. Họ phải sống “tầm gửi”, “ký
sinh” vào những thông tin tiêu cực trong nước. Chính vì vậy, những bài viết,
video clip có nội dung tiêu cực, sản phẩm của trò lố câu view trên MXH chính là
môi trường để các thế lực thù địch lợi dụng. Không ít đối tượng, ban đầu chỉ thực
hiện những hành vi vô ý thức, thích thể hiện bản thân, muốn câu like, câu view
trên MXH, đã bị các thế lực phản động từ hải ngoại lôi kéo, trở thành con rối
cho chúng giật dây. Được các thế lực phản động phong cho những cái danh ảo như:
“Nhà nghiên cứu”, “nhà dân chủ”, “nhà hoạt động”, “nhà bất đồng chính kiến”,
“nhà phản biện”... nhiều đối tượng đã lóa mắt, mê muội, dấn sâu vào các hành động
phản nước, hại dân.
Nhiều đối tượng trước đây từng là cán bộ, công chức, trí thức... chỉ sau một biến
cố hay bất mãn vì không được đề bạt, tiến thân, lên không gian mạng bày tỏ quan
điểm tiêu cực, chống đối, lập tức sẽ có lượng like, lượt view tăng rất nhanh.
Những vết trượt không phanh bắt đầu từ đó. Các thành viên trong tổ chức của cái
gọi là nhóm “Báo sạch”, vừa bị khởi tố, bắt tạm giam là một dẫn chứng điển
hình. Bài học nhãn tiền ở đây là, một số người trong số đó từng là những phóng
viên giỏi nghề, nhiều triển vọng. Vết trượt của họ khởi nguồn từ những trò lố
trên không gian mạng và cách kiếm tiền bất chính. Họ lấy danh nghĩa “chống tiêu
cực” để tự tung tự tác thực hiện các hành vi tiêu cực, xâm phạm lợi ích của Nhà
nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân...
Có một đặc điểm chung là, ngay sau khi các đối tượng dạng này bị lôi ra trước
ánh sáng công lý, nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài lập tức nhảy vào cuộc,
tung hô những kẻ phạm tội như những “người hùng” và vu cáo Việt Nam vi phạm
nhân quyền, tự do ngôn luận... Động thái này chứng minh, các “nhà tự xưng” đã tự
biến mình thành những con rối cho các thế lực bên ngoài giật dây, phản bội lợi
ích quốc gia, dân tộc mà không tự tỉnh ngộ, giác ngộ được.
Cái kết “đắng”
cho những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc là, người thì bị gia
đình, bạn bè, cộng đồng xã hội tẩy chay, xa lánh, kẻ thì vướng vòng tù tội, kẻ
thì bỏ Tổ quốc, quê hương, tha phương ở xứ người, sống chui lủi, tủi nhục và lại
tiếp tục biến mình thành quả chanh héo cho các thế lực phản động vắt hết nước,
trước khi vứt cái vỏ vào thùng rác.
Vậy nhưng, những
bài học nhãn tiền ấy dường như vẫn chưa đủ thức tỉnh những cái đầu mông muội.
Không ít người vẫn tiếp tục lao vào trò lố như thiêu thân. Nhiều trang cá nhân
trên nền tảng MXH những ngày này tiếp tục xuất hiện các bài viết, video clip có
nội dung bóng gió, ám chỉ, với thông điệp làm cho xã hội thêm bi quan, tiêu cực.
Họ mong muốn cho cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 của Việt Nam phải thất bại.
Đáng chú ý, trong số những tài khoản MXH này có không ít người từng là cán bộ,
công chức, giáo viên, trí thức... đã rời khỏi ngành. Vì tư tưởng bất mãn, họ
“trở màu” quay lại chỉ trích, lèo lái dư luận bằng giọng điệu mỉa mai, ám chỉ.
Bám vào mớ thông tin tiêu cực này, các trang mạng của một bộ phận người Việt
Nam ở nước ngoài thiếu thiện chí với Tổ quốc, quê hương đã bày tỏ sự hả hê trước
nỗi đau, sự vất vả, gian khó của đồng bào mình đang bị ảnh hưởng nặng nề do đại
dịch. Hành động vô ơn, vô cảm ấy càng phải bị lên án mạnh mẽ.
Bàn đến thực trạng
này, nhiều chuyên gia cho rằng, một trong những nguyên nhân là do chế tài pháp
luật của ta chưa đủ mạnh. Việc xử lý hành chính và xử lý hình sự đối với những
hành vi, đối tượng vi phạm chưa đủ sức răn đe. Trong lúc đó, vầng hào quang và
thứ quyền lực ảo do các thế lực thù địch tạo ra cùng những giá trị vật chất trước
mắt đã khiến họ mắc bệnh “ATSM” (ảo tưởng sức mạnh).
Tuy nhiên, luật
pháp chỉ có thể can thiệp khi các đối tượng có những hành vi cấu thành tội phạm.
Việc lên mạng câu view kiểu ám chỉ, lan truyền tư tưởng tiêu cực, bi quan, cách
giải quyết và ngăn chặn hiệu quả vẫn phải dựa vào dư luận và đạo đức xã hội. Tạo
môi trường lành mạnh bằng hệ sinh thái văn hóa tích cực trên không gian mạng là
việc cần làm của mọi người dùng MXH, trong đó vai trò của những người nổi tiếng,
người có ảnh hưởng trong xã hội là vô cùng quan trọng. Cần phải thường xuyên,
liên tục nhân rộng, mở rộng những “vùng xanh” trên không gian mạng để xây dựng
hệ sinh thái văn hóa cho người dùng MXH. Các đối tượng đang có ý định “trở
màu”, “trở cờ”, lợi dụng đại dịch Covid-19 để “đục nước béo cò” cần nhận thức
sâu sắc triết lý hết sức đơn giản là, miếng mồi ngon chỉ có đầu lưỡi câu và miếng
phô mai không mất tiền chỉ có trong bẫy chuột. Đừng tự ảo tưởng sức mạnh ảo để
rồi chuốc lấy sự nhục nhã, ê chề...
NTP-H2
0 nhận xét:
Đăng nhận xét