Bên
cạnh việc tiếp tục xuyên tạc, phủ nhận công lao và vai trò của Đảng trong lãnh
đạo nhân dân ta làm nên những thắng lợi vĩ đại trong các cuộc kháng chiến chống
xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, sự chống phá của chúng ngày
càng hướng mạnh vào việc chống phá Đảng ta trong sự nghiệp xây dựng và phát
triển kinh tế, trong quản lý đất nước.
Các thế lực thù địch cố tình xuyên tạc rằng:
“Đảng có nhiều sai lầm trong quá khứ và dù quá khứ có làm được một số việc thì
bây giờ chuyển sang thời kỳ mới, Đảng đã hết vai trò lịch sử, không còn đủ khả
năng để lãnh đạo đất nước”. Chúng đổ lỗi cho Đảng ta về sự tụt hậu về kinh tế
so với những nước láng giềng, từ đó đòi phải “trả lại cho nhân dân Việt Nam
quyền được quyết định vận mệnh của chính mình và của đất nước”.
Chúng rêu rao trong thời đại ngày nay chủ
nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời rồi, nên đi theo con đường xã hội chủ nghĩa là
sai lầm, Đảng Cộng sản đã hết vai trò lịch sử; chúng "khuyên" chúng
ta cần phải đi theo mô hình "xã hội dân chủ", thực hiện "chính
trị đa nguyên", "đa đảng đối lập". Chúng xuyên tạc đường lối đổi
mới của chúng ta là nửa vời, "đầu Ngô, mình Sở", không thể thành
công, rồi cho rằng, "Từ bỏ độc quyền lãnh đạo là vấn đề căn bản vì đó là
then chốt của chế độ dân chủ", đòi xoá bỏ Điều 4 trong Hiến pháp về quyền
lãnh đạo của Đảng.
Thời
gian gần đây, các phần tử chống đối trong nước được sự trợ giúp của các thế lực
thù địch bên ngoài trực tiếp công kích vào những chủ trương, chính sách kinh tế
- xã hội cụ thể của Đảng và Chính phủ. Chúng đã viết nhiều bài liên tiếp tung
lên mạng internet và blog kích động.
Mục
đích của chúng là rất rõ ràng, trước hết là nhằm làm cho quần chúng nhân dân
hoài nghi, dao động, suy giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào đường lối,
chính sách của Đảng, mất niềm tin vào khả năng lãnh đạo của Đảng trong xây
dựng kinh tế, phát triển đất nước, làm suy yếu sức mạnh của chúng
ta trong sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các
nội dung chống phá Đảng được chúng lặp đi lặp lại nhiều lần, với nhiều cách
thức biểu hiện khác nhau, khi trắng trợn, lúc tinh vi hướng tới mục tiêu cơ bản
là thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xoá bỏ chế độ xã hội chủ
nghĩa của nhân dân ta.
Các
thế lực thù địch đã khuyếch
đại, thổi phồng những khuyết điểm, thiếu sót của chúng ta trong thực hiện một
số chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, trong xử lý một số tình
huống cụ thể, phê phán sự quản lý, điều hành của Chính phủ, làm cho các
khuyết điểm, hạn chế đó trở thành vấn đề thuộc về bản chất của chế độ, không
thể sửa chữa; và theo chúng, muốn sửa chữa được thì chỉ có thay đổi chế độ!
Chúng còn tìm cách thúc đẩy xu thế “phản biện” để kích động tư tưởng chống đối
trong xã hội; khai thác những vấn đề bức xúc về kinh tế, xã hội để kích động
khiếu kiện, biểu tình, phá rối an ninh, trật tự xã hội.
Đây
là ngón đòn thực sự nguy hiểm, bởi những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù
địch dễ làm cho không ít người lầm tưởng và rất dễ rơi vào mất cảnh giác, không
thấy được âm mưu thực sự của chúng.
Gần
đây, chúng ta lại thấy một chiến dịch khá rầm rộ được các thế lực thù địch bên
trong và bên ngoài hợp sức tiến công, chúng tập trung vào những vấn đề lý luận
chính trị rất cơ bản, cốt lõi của thể chế chính trị, kinh tế nước ta. Những
luận điệu đòi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, coi đó là “khuôn vàng,
thước ngọc” của dân chủ; những lý thuyết một đảng cầm quyền thì không thể có
dân chủ, chỉ dẫn đến độc tài, độc trị, rồi đi đến đòi phải từ bỏ điều 4 Hiến
pháp, yêu sách Đảng ta từ bỏ độc quyền lãnh đạo.
Thực tế lịch sử cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam là hiện thực sinh động chứng minh vai trò lãnh đạo của
Đảng, làm phá sản những quan điểm thù địch, sai trái của các thế lực thù địch,
đồng thời làm cho nhân dân ta càng nhận rõ và vững tin hơn vào sự lãnh đạo của
Đảng. Quan điểm cho rằng bây giờ đã chuyển sang thời kỳ mới, Đảng đã “hết
vai trò lịch sử”, “không còn đủ khả năng để lãnh đạo đất nước” là quan
điểm thể hiện một thái độ hằn học và thù địch, là cách lập luận vô căn cứ. Mọi
người Việt Nam đều biết, vai trò lịch sử của Đảng đối với vận mệnh và tương lai
của dân tộc là tất yếu khách quan, do chính lịch sử của dân tộc Việt Nam quy
định và do chính bản chất cách mạng và tính tiền phong của Đảng mới có được.
Vai
trò đó đã được khẳng định trong thực tiễn lịch sử Việt Nam suốt hơn chín thập
kỷ qua không chỉ trên phương diện giữ nước mà còn cả trên phương diện dựng
nước, không ai có thể tranh giành và phủ nhận. Thiết nghĩ điều này giờ đây
không cần phải bàn cãi nhiều, vì nó đã được khẳng định trong thực tiễn từ lâu.
Các
yếu tố này mọi người đều biết. Chỉ cần nhìn lại các
sự kiện lịch sử hơn 94 năm qua
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã làm nên những kỳ
tích vĩ đại: Cách mạng Thánh Tám thắng lợi, nhân dân đứng
lên làm chủ đất nước;
giành chiến thắng huy hoàng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân
Pháp và đế quốc Mỹ; tiến hành
công cuộc đổi mới đất nước đạt được những thành tựu
to lớn, có ý nghĩa lịch sử.
Làm
sao có thể cố tình phủ nhận rằng Đảng đã “hết vai trò lịch
sử”, “không còn đủ khả năng để lãnh đạo đất nước” trong khi sự nghiệp đổi
mới đất nước của nhân dân ta gần bốn mươi năm qua do Đảng ta khởi xướng và lãnh
đạo đã đạt được những thành tựu to lớn, Đại hội XIII của Đảng khẳng định “Đất
nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày
hôm nay”.
Với
sự lựa chọn của lịch sử và bằng kiểm nghiệm từ thực tế, nhân dân Việt Nam đã
lựa chọn và trao cho Đảng Cộng sản Việt Nam quyền duy nhất lãnh đạo, duy nhất
cầm quyền ở nước ta. Hiến pháp - đạo luật cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam - không phải là tạo ra vị thế đó của Đảng, mà là sự ghi nhận, sự
khẳng định một thực tiễn chính trị - xã hội đã được xác lập trong thực tế. Đó
là sự phản ánh đúng đắn một hiện thực khách quan, một tất yếu lịch sử, nên
không một lý do nào buộc chúng ta phải từ bỏ Điều 4 Hiến pháp.
Tuy nhiên
trong quá trình lãnh đạo xây dựng đất nước cũng không
thể tránh khỏi những hạn chế, khuyết điểm, đặc biệt là
trong khâu tổ chức thực hiện, nhưng đó là những hạn chế và khuyết điểm trên con
đường đi lên. Đảng ta luôn nhìn thẳng vào sự thật, dũng cảm nhận khuyết điểm,
thiếu sót, đã và đã tích cực sửa chữa, khắc phục, không ngừng chăm lo nâng
cao đời sống vật chất và tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân. Lợi dụng
những hạn chế, khuyết điểm của các cấp chính quyền trong thực hiện chủ trương,
chính sách để nói xấu, công kích là hành động của những kẻ “đục nước béo cò”,
làm hại đến sự ổn định chính trị - xã hội, đến nguyện vọng và lợi ích của nhân
dân.
Không
phải vì những khuyết điểm, hạn chế nào đó; không phải vì sự suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; cũng
không phải vì việc giải quyết chưa tốt một vụ việc nào đó mà có thể bất mãn chế
độ, chống đối lại Đảng và Nhà nước. Điều đúng đắn hiện nay là, tất cả mọi người
Việt Nam đều phải chung sức, chung lòng cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân
thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước, chứ không phải là đòi thay đổi
chế độ, đòi “thay đổi đảng khác”. Đó mới là hành động của người thực
sự vì dân, vì nước, vì sự phát triển của đất nước.
Muốn
làm thất bại, phá sản mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch,
nhất thiết chúng ta phải mạnh lên về mọi mặt. Muốn Đảng ta thể hiện tốt hơn vai
trò lãnh đạo của mình, thực sự là đội tiền phong của giai cấp công nhân, của
nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của
giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc, đủ sức đưa sự nghiệp cách
mạng của dân tộc đến thắng lợi, nhất thiết phải xây dựng Đảng thực sự trong
sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, ngang tầm với nhiệm vụ.
Sự
chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và sự lãnh đạo của
Đảng chưa phải là đã kết thúc, trong thời gian tới sự chống phá của chúng sẽ
càng gia tăng và quyết liệt hơn.
Vấn
đề đặt ra đối với nước ta hiện nay không phải là lựa chọn một đảng hay nhiều
đảng, mà là phải thực hiện tốt hơn nữa sự cầm quyền duy nhất, quyền lãnh đạo
của Đảng đối với xã hội; là chăm lo bảo vệ, xây dựng, nâng cao vai trò và năng
lực cầm quyền của Đảng sao cho luôn theo kịp với đòi hỏi của nhiệm vụ mà dân tộc,
nhân dân ta đã và đang đặt lên vai Đảng Cộng sản Việt Nam.
ĐKH
0 nhận xét:
Đăng nhận xét