Ngày 10 tháng 12 hàng năm, là ngày Quốc tế Nhân quyền. Cứ mỗi bận ấy, làng “Dân chủ Việt” nhà ta lại náo nức tổ chức các hoạt động lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống Nhà nước năng nổ và quyết liệt lắm. Nhẹ thì cũng tổ chức café Nhân quyền, Dã ngoại nhân quyền, rồi trả lời phỏng vấn, hội luận, tụ tập biểu tình, tuần hành đòi trả tự do cho các đối tượng chống đối vi phạm pháp luật bị xử lý. Nặng hơn thì tổ chức đoàn tới các Đại sứ quán vận động hay đi ra nước ngoài sang quốc hội Mỹ, Châu Âu điều trần tố cáo Việt nam. Thậm chí có thể tổ chức hẳn cả thành chiến dịch nhân quyền kiểu như như chiến dịch Nhan quyền We are one của Mạng lưới blogger Việt Nam năm 2015.
Thế
nhưng năm nay, các “chiến sĩ dân chủ”, “người bảo vệ nhân quyền”...bỗng im hơi
lặng tiếng. Lạ, lạ lắm, chả lẽ nào những “người hùng” nhà ta lại ... quên!
Ngẫm lại, tớ thấy là vì mấy lý do này:
Thứ
nhất, các bác “dân chủ, nhân quyền tự phong” nhà mình không có gì để lợi dụng,
để làm cớ mà hò hét rùm beng được. Dù sao, muốn làm gì thì làm, chống gì thì
chống nhưng phải có cái để lợi dụng, có cớ để chống phá. Tiếc là thời gian gia
qua, tình hình Nhân quyền ở Việt Nam rất tốt, người dân được thụ hưởng đầy đủ
các quyền con người. Thế nên chẳng có cớ gì, vụ việc nào để các nhà “dân chủ”
có thể xuyên tạc và bịa đặt cả.
Thứ
hai, những nhà dân chủ cuội đang lo tranh giành miếng bánh mà các ông chủ phân
phát không đều. Có thể nói, hiện tại làng “dân chủ” Việt đang không còn sinh
khí và hứng thú quậy phá khi vừa rồi đã tan tác, tơi tả sau vụ đại chiến nội bộ
giữa một bên là phe của Nguyễn Tường Thụy, Jb Nguyễn Hữu Vinh, Đặng Bích
Phượng, Nguyễn Lân Thắng và một bên là bè lũ của Mai Xuân Dũng. Cuộc đại chiến
xoay quanh chữ tiền và kết cục bi thảm là cả hai bên đều bị sứt đầu mẻ trán và suy
giảm lực lượng nghiêm trọng. Ngay cả lúc này đây hai phe chắc vẫn đang toan
tính mưu kế để làm sao tiếp tục tung đòn đối với đối thủ. Cho nên, lấy đâu ra
tâm trí mà quậy phá nhân ngày Quốc tế Nhân quyền nữa.
Thứ
ba, năm 2016 cũng là năm chứng kiến sự thất bại thảm hại của làng “dân chủ”
Việt nhất là trên lĩnh vực nhân quyền. Điển hình như là một loạt nhà “dân chủ”
ra tự ứng cử đại biểu Quốc hội bị nhân dân vạch mặt. Hay mới đây là cú ngã ngựa
đầy đau đớn của thủ lĩnh Nguyễn Quang A trước giải thưởng nhân quyền Hoa tuylip
của Hà Lan. Thế nên có lẽ các nhà “dân chủ” đã cảm thấy chán ngán với cái vỏ
bọc nhân quyền rồi chăng. Ngay cả mấy cái giải thưởng Nhân quyền năm 2015 của
tổ chức Mạng lưới nhân quyền Việt Nam trao cho mấy nhân vật vừa rồi trong nước
cũng gây ra bao nhiêu lùm xùm khi nào là thị phi người này người kia không xứng
đáng hay giải thưởng Nhan quyền lại đi trao cho mấy bà chăn dắt dân oan.
Thứ
tư, Pháp luật Nhà nước Việt Nam ngày một
nghiêm minh, chặt chẽ và hiệu quả hơn. Các cơ quan chức năng đã xử lý với một
số nhà “dân chủ” lợi dụng vấn đề này mà vi phạm pháp luật, nên đã bị xét xử
hàng loạt, từ Cấn Thị Thêu về tội gây rối trật tự công cộng đến bắt giam Nguyễn
Ngọc Như Quỳnh vì có hành vì chống đối, tuyên truyền lật đổ chính quyền. Đấy là
chưa kẻ thủ lĩnh Nguyễn Văn Đài đã bị bắt từ năm 2015. Điều này tác động tới
các nhà “dân chủ” rất mạnh vì bình thường các nhà “dân chủ” to mồm thế thôi
nhưng đụng đến pháp luật là khiến nhiều kẻ sun sợ co vòi.
TMN-H4
0 nhận xét:
Đăng nhận xét