CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI BLOG GIỮ TRỌN LỜI THỀ

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2020

NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA BỆNH “PHAI ĐOÀN” VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG CỦA ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN HIỆN NAY


Phòng ngừa bệnh “phai Đoàn” ở một bộ phận thanh niên hiện nay ...“Phai Đoàn” là quan niệm dùng để chỉ sự mờ dần của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên. Theo đó, tổ chức Đoàn không giữ được vị trí, vai trò là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; đoàn viên, thanh niên không giữ được mục tiêu, lý tưởng, tinh thần xung kích, sáng tạo, cống hiến của tuổi trẻ. Cũng có thể hiểu, biểu hiện của bệnh “phai Đoàn” ở một bộ phận thanh niên là sự thiếu niềm tin vào tổ chức Đoàn; không giữ được lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống của người thanh niên cách mạng.
Không khó để nhận diện biểu hiện của bệnh này với những “triệu chứng” thường gặp: Thiếu niềm tin vào nghị quyết, điều lệ của Đoàn cũng như chương trình hành động của các cấp bộ Đoàn; ngại sinh hoạt Đoàn. Chủ nghĩa bình quân, phấn đấu cầm chừng, ngại rèn luyện; không muốn phấn đấu trở thành đoàn viên, đảng viên; có lối sống thực dụng, đề cao vật chất quá mức, sùng bái và coi đồng tiền là trên hết; thoái thác nghĩa vụ công dân.
Những biểu hiện trên đã và đang phản ánh một thực trạng: “Không ít thanh niên không có chí hướng rõ ràng, chưa hiểu biết đầy đủ truyền thống cách mạng của Đảng và dân tộc, ít quan tâm đến tình hình đất nước; một bộ phận thanh niên lười lao động, lười học tập, ngại khó, ngại khổ, chưa làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình ở gia đình, địa phương, đơn vị; không có ý chí vươn lên làm giàu cho bản thân và xã hội, có những thanh niên có biểu hiện giảm sút niềm tin, bản lĩnh non kém, bị lôi kéo, kích động tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật”.
Những biểu hiện trên không đồng hành cùng thời gian của chủ thể mà xuất hiện theo từng thời điểm, từng giai đoạn, hoàn cảnh, theo mỗi tính chất nhiệm vụ cụ thể và thông qua các giai đoạn từ mầm mống, chuyển hóa trong nhận thức đến hành động cụ thể. Tuy nhiên, đó chỉ là hiện tượng, không phải bản chất, không kéo dài và sẽ mất đi khi dư luận xã hội phê phán, lên án và triệt tiêu dần; khi tổ chức, đơn vị, đoàn thể phát hiện và tiến hành các biện pháp công tác giáo dục chính trị, tư tưởng kịp thời.
Tính nguy hại của bệnh “phai Đoàn” là:
Thứ nhất, dẫn đến phai nhạt lý tưởng cách mạng. Mục tiêu, lý tưởng là đích cần đạt tới của toàn Đảng và của mỗi đảng viên trên lập trường và lợi ích của giai cấp. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ rõ “Tương lai thuộc về thanh niên (…) Là chủ của tương lai, thanh niên không thể không có lý tưởng cao cả. Vì vậy thanh niên phải có cuộc sống chính trị tích cực và cách mạng”. Trong Bài nói ở lớp huấn luyện đảng viên mới, ngày 14-5-1966, Người nhắc nhở: “Người cộng sản chúng ta không được phút nào quên lý tưởng cao cả của mình là: Suốt đời làm cách mạng phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập, làm cho chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản thắng lợi hoàn toàn trên Tổ quốc ta và trên thế giới”.
Theo đó, lý tưởng cách mạng của Đảng (cũng là lý tưởng của Đoàn - đội hậu bị, “cánh tay phải” của Đảng) là lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Những người phai nhạt mục tiêu, lý tưởng thường có động cơ phấn đấu thấp - nhất là động cơ vào Đảng, vào Đoàn; nhận thức mơ hồ, lệch lạc về mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; có xu hướng quan tâm tới những lợi ích cụ thể, trước mắt của cá nhân hơn là vì lợi ích của tập thể. Thậm chí có không ít người còn mơ hồ, “a dua” cho rằng “chỉ cần dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh là đủ, còn chủ nghĩa nào, chế độ nào cũng được”.
Khi mục tiêu, lý tưởng bị phai nhạt, tất yếu dẫn đến động cơ phấn đấu thấp, nhận thức sai lệch, thiếu niềm tin, hành động mù quáng, đi ngược lại thậm chí là phản bội lý tưởng của Đảng. Đây chính một trong những biểu hiện suy thoái về chính trị mà Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã chỉ ra: “Xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái”.
Thứ hai, hoài nghi, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì “nhạt Đảng, khô Đoàn”, nên một bộ phận thanh niên đã có những biểu hiện sai lầm trong nhận thức, khi cho rằng: Chủ nghĩa Mác - Lênin ra đời cách đây hơn 170 năm, ngày nay loài người đã bước sang thời đại kinh tế tri thức, cho nên chủ nghĩa Mác - Lênin đã trở thành lạc hậu; hoặc chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ nói về giai cấp và đấu tranh giai cấp mà không đề cập đến lợi ích dân tộc, do đó không phù hợp với thực tiễn và truyền thống Việt Nam… Những nhận thức ấu trĩ đó đều vô tình hoặc cố ý “vào hùa” với những tư tưởng cực đoan, phản động muốn phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, đối lập chủ nghĩa Mác - Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Từ đó, một “khoảng trống về tư tưởng” sẽ được tạo ra để tư tưởng phi vô sản dễ dàng thâm nhập vào thanh niên. Đây là con đường ngắn nhất dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong bản thân thanh niên.
Từ hoài nghi, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ dẫn đến sự thờ ơ, vô cảm, không bàn luận về chính trị, khi cần bày tỏ quan điểm thì thường “thuận theo số đông” để lên tiếng cho có, không có chính kiến; nghi ngờ tính hiệu quả đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Những người này chẳng những không có tình cảm cách mạng và tình yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa mà còn thiếu bản lĩnh chính trị, dẫn tới tình trạng phân liệt tư tưởng, dễ dàng bị các thế lực thù địch lợi dụng, mua chuộc, khống chế để thực hiện âm mưu, thủ đoạn “cộng sản con lật đổ cộng sản cha” trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của chúng.
Thứ ba, xa rời chính trị, mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây là tác hại nguy hiểm nhất, vì “sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”. Tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, ngày 11-12-2017, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở: “Đoàn cần giúp thanh niên vững vàng bản lĩnh chính trị, tăng sức đề kháng cho thanh niên, tránh tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn”, xa rời chính trị”.
Thờ ơ với chính trị và mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa có mối quan hệ biện chứng, gắn bó mật thiết, không tách rời. Trong đó, thờ ơ với chính trị là kết quả của việc mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Thờ ơ với chính trị là sự bàng quan, vô cảm trước vận mệnh của Đảng và dân tộc. Đây là hậu quả nghiêm trọng của bệnh “phai Đoàn” với lối sống vị kỷ, tha hóa về tư tưởng chính trị, đạo đức, nhân cách. Những người như vậy thường chỉ “mượn” tổ chức, đoàn thể làm “tấm bình phong” để vun vén cho lợi ích cá nhân, không mảy may quan tâm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, đời sống nhân dân; họ không quan tâm đến chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, nghị quyết của các cấp ủy đảng và của các cấp bộ Đoàn.
Những thanh niên thờ ơ với chính trị thường né tránh trách nhiệm bản thân, không dám đấu tranh với những quan điểm, hành động sai trái; không chịu học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; không thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và trách nhiệm, nghĩa vụ đối với thanh niên. Nghiêm trọng nhất, một số thanh niên mắc bệnh “phai Đoàn” khi bị đối tượng xấu tác động thường không đủ sức “đề kháng”, dễ bị lôi kéo vào các hoạt động, các tổ chức chống Đảng và chế độ.

Phòng ngừa những biểu hiện của bệnh “phai Đoàn” ở một bộ phận thanh niên chẳng những là vấn đề cấp bách trước mắt mà còn là vấn đề chiến lược lâu dài. Theo đó, những vấn đề căn cốt mà các tổ chức, đoàn thể, nhất là tổ chức Đoàn đã, đang và sẽ phải kiên trì, kiên quyết thực hiện là:
Nhận thức, đánh giá đúng biểu hiện và tính nguy hại của bệnh “phai Đoàn” ở một bộ phận thanh niên hiện nay. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu trong tổng thể hệ thống giải pháp phòng ngừa biểu hiện “phai Đoàn”; là yêu cầu bắt buộc đối với các cấp ủy, chi bộ, đảng bộ cũng như các cấp bộ Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, tổ chức giáo dục và quản lý thanh niên phải tiến hành. Trước hết, cần tiếp tục đổi mới cách nhận diện những biểu hiện mới và tính nguy hại của bệnh “phai Đoàn” ở một bộ phận thanh niên hiện nay theo quan điểm lịch sử - cụ thể. Thứ hai, thực hiện có chất lương, hiệu quả công tác định hướng, hướng dẫn nhận thức, hướng dẫn đấu tranh, phản bác, phê phán các biểu hiện “phai Đoàn” ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Phải xác định “phòng bệnh quan trọng hơn chữa bệnh”. Thực tiễn cho thấy, khi nào chủ thể tự nhận thức được tính chất nguy hiểm của bệnh, giác ngộ được trách nhiệm của bản thân, tự giác phòng bệnh và tự giác đấu tranh thì hoạt động phòng ngừa và khắc phục biểu hiện của bệnh “phai Đoàn” phát huy hiệu quả thiết thực và bền vững.
Phòng ngừa biểu hiện bệnh “phai Đoàn” phải đi liền với việc thường xuyên quán triệt, vận dụng sáng tạo, đầy đủ, toàn diện tư tưởng Hồ Chí Minh về sự cần thiết, mục tiêu, nội dung, phương thức giáo dục thanh niên theo tinh thần Chỉ thị số 42- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”. Trong đó, cần nhận thức đúng, đầy đủ tính cấp thiết và tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, từ đó xác định trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và toàn xã hội đối với công tác này.
Phát huy vai trò, sức mạnh và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức, các lực lượng của hệ thống chính trị trong phòng, chống bệnh “phai Đoàn” ở một bộ phận thanh niên hiện nay; nhất là sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên.
Tiếp tục phát huy các thiết chế giáo dục của Đoàn trong phòng, chống bệnh “phai Đoàn”. Cần tập trung xây dựng, mở rộng mạng lưới các trung tâm hoạt động thanh niên, nhà văn hóa thiếu nhi... trên cơ sở nguồn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và kinh phí xã hội hóa. Tăng cường định hướng giáo dục giá trị văn hóa thông qua các loại hình văn hóa, văn học nghệ thuật; thông qua việc hưởng thụ tham gia bảo tồn và phát triển các lễ hội văn hóa; tổ chức các điểm văn hóa thanh niên theo cụm dân cư; tổ chức các hội thi, hoạt động văn hóa dân gian; tổ chức các cuộc vận động sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật dành cho thanh niên.
Làm tốt công tác truyền thông của Đoàn. Trong đó, tận dụng ưu thế tích cực của các mạng xã hội trong việc tiếp cận và truyền đạt nội dung tuyên truyền, định hướng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho đoàn viên, thanh niên. Trong công tác giáo dục, cần chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt. Đồng thời nâng cao khả năng phối hợp, lồng ghép các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội với các đoàn thể quần chúng nhân dân và các chủ thể xã hội khác nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên.
Phát huy vai trò “tự phát hiện và tự chữa bệnh” của mỗi thanh niên. Đây là một trong những giải pháp quyết định tính hiệu quả trong “khắc phục và chữa trị” bệnh “phai Đoàn” ở một bộ phận thanh niên hiện nay. Bởi suy đến cùng, mọi phương thức tác động của các chủ thể “chữa bệnh” chỉ có hiệu quả khi và chỉ khi “người bệnh” chủ động tiếp nhận, biến quá trình “điều trị” thành quá trình “tự điều trị”. Theo đó, cần khuyến khích và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thanh niên nâng cao năng lực tự nhận thức và chỉ ra những biểu hiện “lâm sàng” đối với bạn bè, đồng chí, đồng đội; đồng thời, cần có cơ chế để khuyến khích thanh niên tích cực, chủ động phòng ngừa “bệnh” ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh với tinh thần xung kích của tuổi trẻ.
Phòng ngừa bệnh “phai Đoàn” - một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” như đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã căn dặn, không chỉ là lương tâm, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là các cấp bộ Đoàn, Hội, mà còn là sứ mệnh của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên Việt Nam hiện nay. Chỉ có như vậy thì thanh niên mới thực sự là rường cột của nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

0 nhận xét: