Tiếc
thiệt! Những năm 1990 trở về trước, phong trào cộng sản mạnh xiết bao. Các nước
XHCN Đông Âu, sau chiến tranh thế giới II trở thành một thế lực không ai địch nổi.
Rồi có nhiều nước khác cũng đi lên theo ngọn cờ Cộng sản, từ châu Á đến châu
Phi, châu Mỹ La tinh.
Tưởng
là thế mà thực sự là thế. Nhưng rồi nó tan hoang. Vì ai và vì sao thì thiết
nghĩ không cần phải nhắc lại nữa. Đến hôm nay còn lại những ai? Còn Việt Nam,
còn Cuba.
Cuba
bị Mỹ bao vây cấm vận suốt một nửa thế kỷ, đất nước còn nghèo lắm, ấy thế mà
trong đại dịch Corona hiện nay, Cuba đã cử hàng ngàn bác sĩ đi giúp các nước chống
dịch. Họ không đòi hỏi phải được đền đáp bằng vật chất.
Việt
Nam vẫn là một nước nghèo, mới thoát khỏi tình trạng bi bao vây cấm vận được 25
năm nay. Nhưng trong phạm vi khả năng, chúng ta chia sẻ với các nước nghèo như
chúng ta về kinh nghiệm phát triển kinh tế; giúp nghiên cứu và phát triển giống
lúa thích hợp với thổ nhưỡng của châu Phi, của Venezuela. Chỉ riêng ở nước nam
Mỹ này chúng ta đã giúp bạn bốn giống lúa, có giống cho năng suất 8 tấn/ha.
Sự
giúp đỡ vô tư của Cuba, của Việt Nam là tấm lòng của những người Cộng sản chân
chính. Đã là Cộng sản chân chính thì phải lấy chủ nghĩa Marx làm kim chỉ nam
cho mọi hành động, phân đấu cho tình hữu nghị, sự bình đẳng và bác ái giữa các
dân tộc. Chứ có thứ cộng sản nào mà đem quân đi đánh một nước XHCN khác, tìm mọi
cách xâm chiếm đất đai hải đảo của nước khác? Hoặc tìm mọi cách để chiếm đoạt
tài nguyên của nước khác, bắt nước khác phụ thuộc vào mình? Vậy những kẻ đó có
còn được gọi là cộng sản nữa không?
Đó
là một thứ cộng sản giả hiệu, nói chữ thì đó là NGỤY CỘNG SẢN. Nên hiểu chữ “ngụy”
ở đây là “giả, không thật”, giống như ngụy quyền Sài gòn trước năm 1975 vậy./.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét